Hình như có gì đó không đúng ở đây.
Ngay lập tức Cường nhìn Quân, lại thấy tên đó cũng đang kinh ngạc
nhìn mình, trong đầu hai người như muốn nổ tung. Vị quan khách ngồi trên
ghế này, mắt mở thao láo, vẻ mặt cứng đờ, cơ bản đây không phải là mặt
người, đây là manocanh. Cường nhìn nhanh sang những người khác, cũng
là khuôn mặt y hệt như vậy, chỉ thay đổi kiểu tóc và trang phục, tất cả
người ở đây đều là hình nộm. Ngay cả người nằm trong quan tài mà Quân
vừa nhìn thấy kia, mặt mũi không khác gì các vị khách tới viếng, đích thị
cũng là một manocanh.
Đây là lý do vì sao Cường không nghe được tiếng khóc nào trong
phòng, cũng không thấy bất cứ ai cử động, bọn họ có phải người sống đâu
mà cử động, lại càng không thể nói chuyện được. Quân bây giờ mới nhận
ra, tại sao có người chết ở đây, mà hắn lại không nghe được giọng linh hồn
họ phát ra. Người chết thường than vãn rất nhiều, vì họ còn muốn được
sống tiếp, than vãn để giải tỏa tư tưởng của họ.
- Đúng là anh rất thích tiền, chỉ bỏ ra một chút mà có thể kéo anh tới
đây, cũng không uổng phí mà.
Từ trên gác xếp có một người bước xuống, nghe giọng thì là nữ,
Cường ngước mắt nhìn, chẳng phải kia là cô gái đêm hôm đó ôm manocanh
đi họp sao. Hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy bút chì màu đỏ, đùi sẻ cao,
áo voan màu trắng, nhìn xa thì thấy rất quyến rũ.
- Anh biết em cô đơn thế nào không? Từ đêm mà anh đẩy em xuống
giường, xé áo em, rồi tự nhiên bỏ đi, anh khiến con tim...
Vừa bước cô gái vừa cao giọng trách móc, hình như lúc này cô ấy mới
nhận ra sự có mặt của Cường. Những lời tiếp theo lập tức nuốt lại, mắt cô
ấy nhìn cậu chớp chớp. Cường nghe tới đó thì hiểu, đây là chuyện yêu
đương giữa hai người bọn họ, tốt nhất không nên nghe, mà nghe rồi thì phải