làm như mình điếc lác, chưa nghe thấy gì. Cường lảng đi chỗ khác, ý bảo
cô cứ tiếp tục, coi như không thấy tôi là được.
- Sao anh cũng tới đây? - Cô gái hỏi, lần này rõ ràng ám chỉ Cường.
Cậu há miệng định nói, nhưng không biết mở lời thế nào. Nhìn sang
Quân bên kia, dường như hắn vừa thoát khỏi kinh ngạc, sắc mặt chuyển từ
trắng sang đỏ, lập tức hắn bước tới vỗ vai Cường, cười nói với cô gái:
- Tao có việc phải đi rồi, anh bạn này sẽ ở lại chơi với mày, hai người
làm quen với nhau đi - Rồi quay qua Cường, nói tiếp - Trợ lý, ở đây tôi
giao lại cho cậu, nợ tôi cũng xóa luôn, từ mai không phải đến làm nữa.
Dứt lời, hắn lập tức chuồn đi, nhanh tới mức không cho Cường kịp
phản ứng lại, chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, bỗng đằng sau vang lên
tiếng nói:
- Khoan đi đã.
Xoạt.
Con manocanh ngồi ghế chợt động, chớp mặt liền thấy cánh tay Quân
bị nó giữ lại, thậm chí Cường đứng cạnh đó còn bị nó dọa cho giật mình.
Hóa ra thứ này cũng biết cử động, tay nó còn rất linh hoạt, kinh ngạc ở chỗ,
nó không cần nhìn sang mà vẫn chộp chính xác được. Như là ai vừa bật chế
độ cảm biến tự động cho nó, hễ có người đi qua là chộp lấy vậy.
Không phải thế, Cường vừa nhìn về phía cô gái, thấy tay cô ấy cũng
vươn ra nắm hờ trong không khí. Cậu lờ mờ hiểu được cơ chế của hành
động vừa rồi, cô gái và con manocanh có kết nối với nhau, hành động của
nó xuất phát từ cô ấy, đúng hơn là cô ấy đang điều khiển nó. Nhưng điều
khiến bằng cách nào?