người bị điều khiển sẽ được bộc phát ở mức độ tối đa. Ví như hiện tại,
Cường đang mạnh ngang với trâu.
Nghĩ tiếp làm sao được khi Cường vừa vung tay đập bẹp Quân xuống
sàn nhà, xương sườn giống như đang xô hết vào một chỗ trong lồng ngực
hắn. Mắt thấy cậu bước đến, hắn lập tức bật người dậy, cắn răng né sang
trái, đúng như hắn nghĩ, tư duy đã cứu hắn một mạng, nếu không hắn đã ăn
tiếp hai đạp của Cường.
Bên cạnh hắn là cái ghế vừa rồi bị Cường đập gãy, Quân nhanh tay
cầm một phần gỗ lớn phang thẳng xuống đầu người đối diện, hắn biết là
không thể khiến cậu bị thương với đòn này, nhưng có thể nới rộng khoảng
cách một chút cũng tốt. Ấy thế mà Cường né được, cậu hơi nghiêng người,
mặt tránh về một bên, mảnh gỗ chỉ đập sượt qua vai. Có sơ hở! Quân lập
tức đạp lên thành ghế, bật người vung cùi chỏ nhắm vào gáy Cường mà
giáng xuống. Bất kể ai trúng một đòn này đều sẽ phải chết.
Đấy là Quân nghĩ vậy thôi, trước khi cùi chỏ chạm vào gáy Cường,
ngực của hắn đã lãnh một thụi của cậu. Cường đang ở tư thế khom người,
cậu nghiêng tay chĩa cùi chỏ lên cao, đúng vị trí mà ngực Quân lao tới, chỉ
cân hích mạnh một cái, xương ngực hắn lập tức dập nát. May mà Quân tinh
mắt, hắn kịp phát hiện ra cái bẫy chết người đó, ngay lập tức hắn đổi tư thế,
hạ cùi chỏ xuống, chống tay lên vai Cường, mượn đà húc đầu gồi vào bụng
cậu.
Đòn này khá bất ngờ, Cường không kịp chắn nên cái húc đó tất nhiên
cậu lãnh đủ. Bụng là vị trí hiểm yếu, cú húc đó hẳn là rất đau, nhưng
Cường chỉ hơi mất sức một chút, ngoài ra cậu chẳng cảm thấy gì. Quân đã
chiếm thế thượng phong, hắn biết dùng tay không được, vậy thì dùng chân,
Cường còn chưa đứng thẳng được người, so với hắn cậu đang thấp hơn vài
cái đầu, hắn lập tức cao chân, muốn tung cước xuống gáy Cường. Những
chỗ hắn chọn đánh đều rất hiểm yếu, nếu không khiến cho Cường mất sức
chiến đấu vĩnh viễn, hắn chắc chắn không thắng được.