thứ đều trở lên trống rỗng. Cơ thể cậu lại được thả lỏng, nhưng ý thức
Cường đã bị thao túng.
"Đánh đi."
Vừa có tiếng nói vang lên. Mục tiêu của cậu là người mặc áo sơ mi
vừa bẻ cổ một con manocanh. Cảnh tượng tiếp có thể diễn tả như sau,
Cường lập tức lao tới sau lưng con manocanh không đầu, tung chân đạp
một cước vào lưng nó, cú đạp mạnh như một đòn búa tạ giáng xuống, khiến
lưng con manocanh nứt đôi, đồng thời Quân cũng bị hất văng xuống đất.
Hắn ôm lưng ngồi nhổm dậy, vừa rồi bị con manocanh che mắt, hắn
không thấy Cường lao tới, chẳng hiểu lực ở đây đạp tới mạnh như vậy, cay
cú hắn chửi ầm lên:
- Chuyện quái gì vừa diễn ra vậy?
Rầm!
Quân lập tức im bặt. Vừa rồi, lúc hắn ngã xuống, có một con
manocanh ở bên tay trái nhào qua định tấn công hắn, không ngờ nó lại bị
Cường tóm được, cậu nắm đầu nó đập xuống thành ghế, làm cả ghế và đầu
con manocanh đều bể nát. Quân vừa chửi dứt lời thì chứng kiến cảnh tượng
đó, còn tưởng mình được cứu, nhưng nhìn khuôn mặt lạnh băng của
Cường, hắn biết mình đã sai.
Cô gái từ phía sau ôm lấy vai Cường, mặt Quân lúc này đã nhăn như
khỉ ăn ớt, chuyện này cực kỳ là nguy hiểm rồi. Cô gái liếc mắt với Quân,
nói:
- Chiếm lấy anh ta đi.
Ngay lập tức, Cường cho tay xuống túm cổ Quân, tên kia đã có chuẩn
bị, hắn gạt tay Cường ra, tay khác của cậu lại chộp tới. Quân bình tĩnh