nghiêng người né tránh, hắn chống hai tay ra sau, nhún chân bật người dậy
trong tư thế trồng cây chuối, đầu gối lập tức húc vào cằm Cường. Nghe rắc
một tiếng, như là xương răng va vào nhau.
Cường bị trúng một đầu gối thì bật lùi người lại, có máu từ trong
miệng cậu chảy ra, kỳ lạ là tại sao cậu chưa thấy đau. Quân vừa thoát hiểm
thành công, hắn xoay người tiếp đất nhẹ nhàng. Không có lấy một giây suy
nghĩ, Cường đã áp sát vị trí của hắn, tay cậu nắm quyền, cú đấm tiếp theo
bay tới chính giữa mặt Quân. Phản xạ tức thì, hắn nghiêng đầu, quyền sượt
qua tai, một tay Quân giữ lấy cánh tay đang ra đòn, tay còn lại dùng cùi chỏ
nhắm vào khủy tay đối phương và đập xuống. Tốc độ của hắn nhanh hơn
Cường, đập liên tiếp hai đòn, không thấy tay Cường có dấu hiệu sứt mẻ gì.
Lại nghĩ đánh giáp lá cà không thắng được, hắn chuyển cùi chỏ sang thụi
vào mặt Cường.
Chẳng qua là cậu để yên xem hắn làm được gì, tới lúc hắn ra đòn sát
thủ, cậu liền vung tay lên chộp lấy. Bây giờ Cường đã mạnh hơn Quân vài
bậc, bị cậu tóm trúng, hắn coi như xong đời. Không thể nào, Quân ngửa
đầu ra sau lấy đà, sau đó lao tới cụng thẳng vào đầu Cường. Trong một buổi
sáng mà hắn dùng tới hai lần thiết đầu công, thực sự đau muốn nứt đầu.
Giáng đòn xong, hắn xây xẩm mặt mày, hai mắt như bị cúp điện, lúc
sáng lúc tối, chân tay mất cảm giác, còn tưởng đã thoát được nhưng chợt
nhận ra tay vẫn bị Cường giữ chặt. Đầu hắn thì đau như vậy, đầu Cường
vẫn lành lặn, cơ mà nhìn kỹ thì sẽ thấy có một cục u rất to nổi lên trên trán
cậu.
Mẹ kiếp, rối quỷ quả thực khó ăn, nó vừa giống như thuốc giảm đau
liền cực cao, khiến người bị điều khiển không còn cảm giác được đau đớn,
dù bị chặt hết chân tay cũng vẫn thấy bình thường. Cơ bản là vì thần kinh
đã tê liệt, nên cơ thể không còn nhận biết được tổn thương. Thêm nữa, do
đầu óc không thể tự điều khiển được nên những khả năng tiềm ẩn trong