11h30, cả bọn lục đục đi ngủ, tôi đợi cho mấy thằng kia lên giường hết
rồi mới rút gói muối ra, đổ vào lòng bàn tay, trong bóng tối tôi có thể cảm
giác được những hạt muối lẩn nhẩn chảy xuống tay mình. Tới lúc muối đổ
hết thì tay tôi cũng được đầy một vốc, giờ tới lượt xát hai tay vào nhau.
Xạt... Xạt...
Tiếng hạt muối lạo xạo vang lên, tôi nín lặng, nhắm mắt đếm từ một
tới bảy, lòng thầm nói mấy thằng kia đừng nghe thấy. Khi đã xát đủ bảy
lần, tôi từ từ rải hết muối trong tay ra nền đất cạnh mép giường. Xong, vậy
là tôi có thể an tâm được một nửa, chỉ còn việc nằm đợi xem đêm nay có
chuyện gì nữa không.
Koong...
Tiếng kẻng vừa vang lên, 12h, có tiếng khò khè từ mấy giường xung
quanh truyền tới. Đêm lúc nào cũng tĩnh lặng như vậy, tiếng tim đập trong
lồng ngực nghe dồn dập, có chút hồi hộp dội lên trong lòng tôi.
Qua một lúc, tôi bắt đầu buồn ngủ, hai mắt lim dim và những suy nghĩ
miên man cũng lắng xuống. Kẹt...
Cuối giường bỗng phát ra tiếng động, cảm giác giường nặng hơn một
chút. Tôi lập tức mở mắt. Bao nhiêu mơ màng vừa rồi tan sạch, trong mắt
chỉ có một màu đen kịt. Vội rút cái bọc tỏi dưới gối ra, tôi ôm chặt nó trong
tay, mẹ ơi, ma vượt qua tường muối rồi, giờ nó đang ngồi ở cuối giường,
làm sao bây giờ.
Im lặng.
Không thấy ai gọi mình như hôm qua nữa, tôi hơi ngóc đầu dậy nhòm
xuống cuối giường. Đúng là có bóng người ngồi dưới cuối giường thật.
Ngồi nguyên một đống không động đậy gì.