1h sáng ai điên đi ra đường làm gì, mà giờ ấy không có họp chợ, tôi
định nói nhưng lời ra tới miệng lại thành:
- Sao lại là tao.
- Mày nợ đứa con gái một mạng, nhưng đứa con gái bảo số mày chưa
tận, nó còn bảo đêm mai 16 âm lịch, chợ phiên âm phủ sẽ mở cửa, nó muốn
mày đi, để giữ mạng cho tao.
- Mày cũng đi à?
- Đứa con gái bắt tao rồi, giờ giữ được mạng hay không là ở mày và
nó.
Tôi lặng người, thằng Cường nói gì vậy, mạng cậu ta liên quan gì tới
tôi, mà tôi lại nợ ai một mạng, nợ mạng là thế nào? Đi chợ đêm, riêng việc
trèo ra khỏi khu tập thể giữa đêm đã là bất khả thi rồi, sao mà đi được.
Nhưng nếu đúng lời thằng Cường nói, cậu ta sẽ chết nếu tôi không đi
thì đó cũng là nợ mạng phải không? Nợ mạng thì trả bằng gì, tôi chỉ có một
cái mạng, nợ mạng trả mạng, vậy tôi chẳng phải cũng sẽ chết. Trong lòng
bỗng lạnh ngắt, tôi phải làm gì đây. Nếu tôi đi mà giữ được mạng cho thằng
Cường, vậy là tôi phải thế mạng cho cậu ta sao.
- Tao thế mạng cho mày à?
Thằng Cường im lặng, một lát sau mới đáp:
- Mạng mày không phạm vào được.
Yeah! Phải thế chứ, tôi chợt mừng húm, bà đồng hồi trước nói đúng
lắm, tôi có bát tự tốt, ma quái dễ gì bắt được tôi. Vậy tức là chuyến này tôi
sẽ đi giữ mạng cho thằng Cường, tôi sẽ thành ân nhân của cậu ta, xem
chừng trò phiêu lưu như vậy cũng đủ khiến tôi hứng thú.