Hết một phút, vẫn thấy cái đống dưới cuối giường ngồi im, tôi lấy hết
can đảm nhỏm người dậy, tay nắm chặt cái bọc tỏi. Mùi tỏi sực nức cả
giường. Không biết có phải thằng Cường đấy không, phải lấy điện thoại soi
mới được.
- Đêm mai mày đi với tao được không.
Ách, tôi suýt hét lên. Tim và não không biết bốc hơi theo đường nào
hết, miệng bỗng cứng đờ.
- Tao bị một đứa con gái bắt rồi, vì mày rắc muối ở giường nên đứa
con gái ấy không theo vào được. Nhưng nó nói với tao là muốn đi với mày
ra chợ.
Mày bị cái gì bắt? Đứa con gái nào? Mấy lời vừa rồi tôi chưa kịp tiêu
hóa hết, đột nhiên lại nghe thấy từ "chợ". Đi chợ chứ gì, đơn giản, tôi lập
tức đáp:
- Tao không hiểu mày nói gì, nhưng mà nếu nó muốn tao đi chợ cùng
thì cũng được, chiều mai đi làm về tao sẽ dẫn nó đi, mày yên tâm.
- Đêm mai, giờ Tý.
- Đi chợ à, giờ Tý là giờ nào?
- 1h sáng.
- Mày ...
Chợt chân tôi lạnh ngắt, thằng Cường vừa tóm vào chân tôi, tay nó
như bị đóng đá. Câu chửi của tôi lập tức nghẹn lại trong cổ.
- Mày phải đi, vì mày là người sống duy nhất biết chuyện của tao, nếu
mày không đi, tao chắc chắn chết.