chiếc bộ đàm, vừa rồi anh ta đã gọi một xe cứu thương, ra khỏi đây cậu sẽ
được đưa tới bệnh viện điều trị.
Có gì không đúng, Cường nhìn đại ca, chẳng phải anh ta và gã đồ tể
cùng trong một tổ chức? Tại sao anh ta không nhận ra hắn, có phải đại ca
chưa thấy mặt gã không, nếu như anh ta thấy mặt gã, có lẽ họ sẽ liên thủ lại
giết cậu. Cần phải thoát khỏi mấy cái dây này càng nhanh càng tốt. Nghĩ tới
đó, tay trái Cường vừa được thả ra, đại ca nhanh chóng tháo tiếp dây dưới
chân, anh ta hỏi:
- Cậu có thấy hung thủ đâu không? Từ lúc xuống đây, tôi không thấy
hắn?
Hả?
Cường đang gỡ dây tay phải, nghe câu hỏi mặt lập tức tái đi, anh ta
vào đây mà không thấy hắn bước ra sao. Đúng lúc đó trong bóng tối sau
lưng đại ca có thứ gì dịch chuyển, chớp mắt liền thấy, một bàn tay to bản
chộp ngang đầu anh ta, một giây sau đã hất văng cả người đại ca đi.
RẦM!
Người đại ca đập mạnh vào tường, chắc một cú ném đó phải khiến anh
ta gãy xương cổ mất. Tim Cường vừa đập chệch một nhịp, cậu biết ngay
tiếp theo sẽ tới lượt mình, bàn tay đó quay sang dúi đầu cậu xuống phản,
"Rắc" mặt cậu bị ép nghiêng sang bên trái, cổ như bị trẹo hẳn đi. Đó là cái
gì?
Tay còn lại của gã đồ tể đang cầm theo một cái đầu, không phải, là
một người đã bị hắn bẻ gãy đầu, thân người đó vẫn bị lôi theo. Hắn thả
người đó xuống, rồi rút từ sau lưng ra cái cưa cực to, một tay Cường không
thể đẩy nổi bàn tay hộ pháp đang đè đầu cậu. Vì nửa thân trên đã được tự
do, cậu vùng vẫy, không để hắn có cơ hội hành động.