Nói xong, người kia tiến tới phản của Cường, cậu hồi hộp chờ đợi,
khuôn mặt ló ra sau bóng tối, thậm chí còn khiến cậu kinh ngạc hơn nữa.
- Đại... đại ca! - Cường lắp bắp thành tiếng.
Đây là người mà tối hôm đó Quân gọi là đại ca, thái độ của hắn đối
với người này rất kính trọng, Cường vẫn nhớ đúng khuôn mặt này, không
thay đổi một chút nào cả. Đại ca lập tức ra hiệu im lặng, anh ta cúi xuống
sờ dây buộc qua vai của Cường, so với Quân, đại ca đứng đắn hơn rất
nhiều, cậu nghe anh ta nói:
- Chúng ta từng gặp nhau rồi à? - Rõ ràng là đại ca không nhận ra
Cường - Cậu bị thương rồi, chờ tôi cởi trói đã, nói chuyện sau đi.
Cuối cùng thì cái dây da cố định vai cậu với phản cũng được tháo,
Cường có thể ngồi dậy được, trong đời cậu chưa có giây phút nào hạnh
phúc như thế. Cường có hỏi đại ca, sao anh ta lại có mặt ở đây. Đại ca vừa
tháo dây trói tay, vừa kể lại.
Anh ta là đội trưởng đội cảnh sát cơ động thành phố, chức vụ rất cao,
nhiệm vụ chính là điều động người tham gia phá các chuyên án lớn. Vụ giết
người hàng loạt lần này là do anh ta trực tiếp chỉ đạo, sau khi nhận báo cáo
về vụ án gần nhất, bên cơ động đã khoanh vùng khả nghi, cắt cử người theo
dõi trên các tuyến phố.
Đúng ra là sau khi Quân báo lại những phân tích của hắn cho đại ca,
anh ta mới dẫn người xuống khu vực Cường bị tấn công để điều tra. Trên
đường đi, vô tình đại ca nhìn thấy một người trong diện khả nghi, kéo theo
một bao tải rất lớn, ngay sau đó đội cơ động lập tức áp sát, theo dõi gã tới
đây. Nơi mà Cường đang bị giam giữ, thực chất là dưới nền một lò mổ, gã
đồ tể đã âm thầm xây dựng một căn hầm với rất nhiều ngăn, người của đại
ca đang kiểm tra khắp các ngăn dưới hầm này. Bọn họ liên lạc với nhau qua