chảy, đó không phải chỗ yếu hại gì, cậu hơi yên tâm. Động não lên, làm thế
nào bây giờ?
KÉT... Cạch.
Quay trở lại rồi. Cường thót tim, cậu trợn mắt nhìn vào bóng tối phía
cánh cửa, đúng là cửa vừa mở, có người vừa bước vào. Mẹ kiếp, mới rời đi
được vài giây, chẳng lẽ ngoài kia là kho dụng cụ của hắn, hết thật rồi, hắn
dùng cưa thì cậu có gồng tới cứng người cũng vẫn bị cắt đôi mất. Cường
thầm chửi bản thân, tại sao những lúc như vậy không nghĩ lạc quan lên, cố
hết sức thêm lần nữa.
Loảng xoảng.
Bên kia bỗng vang lên tiếng khay đồ va nhau, Cường giật mình, giá
mà cậu có thể với được một con dao, dù tiếp theo phải đánh với gã đồ tể,
cậu không nghĩ là mình thua hắn. Gã đồ tể đang làm gì, Cường ngóc đầu
dậy, thấy bóng lưng xoay sang bên phản thịt kia, hình như hắn đang quan
sát gì đó. Bóng lưng che không hết ánh sáng, Cường vẫn thấy được khuôn
mặt bên kia.
Khoan! Khoan! Khoan!
Cậu như nhảy dựng lên, kia không phải gã đồ tể, là người khác, lưng
người đó gọn gàng hơn, dáng người cân đối hơn, mặc áo khoác sạch sẽ chứ
không phải áo trong lò mổ. Trong lúc vội vàng, Cường lập tức lên tiếng:
- Ai vậy, cứu tôi với!
Người đó giật mình, quay mặt nhìn về phía cậu. Nhưng vì ngược sáng,
Cường không thấy được khuôn mặt, chỉ nghe được tiếng nói rất khẽ:
- Có người bị thương, điều cho tôi một xe cứu thương tới đây.