rách miệng, đau tê tái. Nhưng trước cái chết đang đến gần, Cường vẫn
không đầu hàng, cậu giằng mặt ra khỏi bàn tay tanh tưởi kia. Nhưng không
được, hắn ấn chặt tay xuống, xương mặt cậu như bị ép tới biến dạng. Tay
còn lại hắn ấn ấn phần bụng Cường, miệng nói:
- Tim... phải ăn sống... mới ngon... ăn lúc còn đang... đập... Quân... sẽ
bị ăn...
Mẹ kiếp, không phải Quân, nhưng cậu sắp chết rồi, mắt Cường nhìn
cánh tay cầm dao của gã đang hua hua trong không khí. Vẻ mặt gã càng lúc
càng đáng sợ, đột nhiên, dọc khung xương sườn có cảm giác lạnh toát,
Cường không thể nhìn thấy hành động của gã, nhưng cậu cảm nhận được
lưỡi dao đang dí xuống da thịt mình. Đau, lưỡi dao bắt đầu xuyên thủng da
cậu, máu nóng chảy từ vết cứa ra, chỉ một lát nữa là cậu cũng bị mổ phanh
ra như người bên kia.
Bỗng gã đồ tể rút lưỡi dao ra, nghe tách một cái, vết cắt không quá
sâu, Cường cảm thấy tim mình đập dồn dập hơn lúc nào hết. Mắt thấy gã
đang nhìn lưỡi dao, sau đó lại ấn vào bụng cậu một cái, nói:
- Thịt... rắn quá... không cắt bằng dao được... phải... dùng cưa... thôi...
Cưa? Giờ thì Cường chết chắc rồi, do cậu gồng người nên cơ bụng rắn
lại, nếu dùng Cưa, người cậu sẽ bị cắt làm hai khúc, thảm cảnh đó rất khó
để hình dung. Gã đồ tể vứt con dao vào khay đồ, hắn cũng buông tay khỏi
mặt cậu, vì hắn còn phải tìm xem cưa để đâu.
- Không... có... cưa để... ngoài kia... rồi... phải đi... lấy...
Dứt lời, tấm lưng nặng nề tiến xa khỏi phạm vi ánh sáng, rất nhanh
sau đó Cường nghe thấy tiếng cửa mở, rồi tiếng bước chân xa dần. Cậu
nằm yên trên phản, miệng há rộng đớp lấy không khí, cổ họng bị khí lạnh
thổi vào khô rát, không được, phải nghĩ cách thoát khỏi đây, chết như vậy
quá ngu xuẩn. Cường ngóc đầu lên, nhìn nơi vừa bị cắt, máu đã ngừng