thể giật ra khỏi cái đai da to bản kia, cảm giác sau mỗi lần cố gắng đó là
một lần tức ngực khó thở. Bình tĩnh, bình tĩnh...
- Không... Quân... không được thoát... đâu...
- Tao không phải Quân! Mày bắt nhầm người rồi, thả tao ra.
Nghe gã đồ tể lắp bắp nói, Cường lập tức phản bác, trong tình huống
như vậy cậu không thể tiếp tục im lặng được. Gã nghiêng đầu, nụ cười trở
lên ngây dại.
- Quân... đẹp trai... ăn vào cũng sẽ đẹp... trai...
Cái gì? Như có tiếng nổ lớn trong đầu Cường, ăn cái gì để đẹp trai, mà
gã có hiểu những gì gã nói không, thứ nhất là cậu không phải Quân, mặt
hai người khác nhau hoàn toàn, thứ hai, không thể ăn "cái gì đó" vào là đẹp
trai được. Cường nói:
- Tao là Cường, tao không phải Quân, mày có hiểu tao đang nói gì
không? Tao là Cường, ư-ơ-ngờ-ương-cờ-ương-cương-huyền-cường, mày
biết đánh vần tên Quân thế nào không?
- U-ớ-lờ-uân-...cờ-ương-cương-huyền-cường....
Càng nói càng thấy đây là một thằng điên, gã không hiểu những gì
đang nói, càng không hiểu những gì cậu nói. Cường nổi cáu, cậu bật người
dậy, kéo căng hai cánh tay lên, vô hiệu, dây da vốn dĩ rất dai, thêm mồ hôi
của cậu, nó càng trở lên chắc chắn. Có dùng bao nhiêu sức lực cũng không
thể giằng đứt được thứ này, muốn thoát được chỉ có thể dùng dao cắt.
Gã đồ tể mặc kệ Cường vùng vẫy trên phản thịt, hắn quay lại chỗ
người đối diện, bây giờ đã là một xác chết lạnh ngắt. Hắn xẻ phần bụng của
người đó ra, moi hết nội tạng vứt vào một cái xô, sau đó cùng lưỡi dao lách
vào khung xương sườn, tiếp tục róc thịt ra khỏi khung xương. Động tác