giác bây giờ không có gì ngoài kinh tởm. Nửa quả tim còn lại liền được
nhét nốt vào miệng, cái miệng nhai tới phọt máu, cơ hàm lên xuống, rồi cổ
họng bạnh ra để nuốt trôi miếng thịt. Tận mắt chứng kiến người ăn thịt
người sẽ cảm thấy thế nào, không thể miêu tả nổi, da gà đồng loạt nổi lên,
dạ dày co bóp kịch liệt, cổ họng bồn chồn, có thể nôn ra bất cứ lúc nào.
Người kia đứng quay lưng với ánh sáng, Cường không thấy mặt,
nhưng rất nhanh thôi, cậu sẽ được thấy, vì bóng đen bắt đầu tiến tới chỗ
cậu. Bước đi của hắn cũng rất chậm, càng nhìn cậu càng thấy hắn quen mắt,
hình như trước đây cậu từng gặp người này, ấn tượng không nhiều lắm,
nhưng chắc chắn là có gặp rồi.
- Tỉnh rồi... Quân... tỉnh... rồi...
Cường kinh ngạc, giọng nói ồm ồm vừa rồi nhắc tới tên ai vậy? Còn
khuôn mặt người kia, không thể nhầm được, hắn là gã đồ tể đêm hôm đó đã
dọa Quân sợ toát mồ hôi. Khi cậu còn đang bàng hoàng nhìn hắn, bàn tay
đầy máu lại chộp tới, hắn nắm lấy hai má Cường, lắc qua lắc lại, mặt hắn
cười khoái chí.
Nhìn gần, khuôn mặt gã đồ tể thực sự rất đáng sợ. Má hắn chảy tận
cằm, miệng nhoe nhoét máu, môi trên còn dày chạm vào mũi, hai cánh mũi
bạnh ra thở phì phì, trên cùng là đôi mắt hí, mỗi lần cười là mỡ trên mặt
dồn nén lại, ép cho hai con mắt thành một đường kẻ chỉ. Đầu hắn trọc hếu,
ánh sáng chiếu vào còn bóng và phản quang lại lấp lóa. Một gương mặt bị
thịt, từ người hắn bốc ra một thứ mùi gây gây, vì quần áo dính máu, hay vì
cơ thể hắn có sẵn thú mùi đó, Cường không biết, chỉ biết là cậu phải rời
khỏi đây thật nhanh.
Hai cổ tay lại tiếp tục giằng co, miếng dây da đã có lúc bị kéo căng
lên, nhưng nó dai và chắc tới mức khó tin, Cường cắn chặt môi, mồ hôi
chảy đầy đầu mà cậu cũng không kéo đứt được nó. Phải làm sao bây giờ,
một lần nữa, Cường gồng hết sức bật người dậy, nhưng vai và ngực không