chân cũng bị khóa lại như vậy, tư thế nằm thẳng căng, muốn giãy cũng
không giãy được. Bỗng trong lòng Cường lạnh ngắt, cậu lập tức nhìn lại
người mình, hai bàn tay nắm chặt lại.
Không xong rồi, người bên kia bị trói thế nào, cậu cũng y như vậy.
Vừa ngóc đầu dậy nhìn từ vai tới chân, người cậu bị bó chặt không khác gì
khúc giò, chỉ còn mỗi cần cổ là ngọ nguậy được, do ảnh hưởng của vết
thương sau gáy nên chỉ một lát Cường lại phải ngửa đầu ra. Đau tới nhăn
mặt, cậu thử giật hai tay, quá chặt, dây da này chỉ thít lại chứ không có dấu
hiệu nới lỏng. Vặn vẹo một lúc mà toàn thân nóng ran, hai bên cổ tay hoàn
toàn vô hiệu, không giật được ra, vậy làm sao thoát khỏi đây?
Nghĩ tới đó, Cường chột dạ. Có hai con mắt đang nhìn về phía cậu, từ
tấm lưng rộng trồi lên một cái đầu, khuôn mặt từ từ quay sang phản cậu
nằm. Vừa rồi Cường tạo ra tiếng động khá mạnh, khiến người đứng bên kia
lập tức chú ý, bóng lưng lay động. Rồi tới cái miệng trên khuôn mặt ngoác
ra, người kia đang cười, da đầu Cường tê rần rần, kinh ngạc hiện rõ trên nét
mặt cậu.
Ọc ạch.
Bàn tay từ từ rút khỏi lồng ngực người nằm dưới phản thịt. Có thứ gì
cũng theo ra ngoài, trong nắm tay là một khối thịt đang động đậy, máu chảy
tong tong xuống đất, kia chẳng phải là quả tim nóng hổi. Cường nghẹn
họng, bàn tay ấy từ từ đưa quả tim lên cái miệng rộng đang nhả khói, động
tác rất chậm, hai hàm răng há ra, ngoạm lấy một miếng thật lớn, ước chừng
phải nửa quả tim kia. Thịt tươi nên rất mềm và nóng, hàm răng nghiến chặt
lấy quả tim, cắn đứt miếng thịt và bắt đầu nhai chóp chép.
Ực.
Nuốt rồi. Mồ hôi lạnh chảy đầy đầu Cường, mắt thấy miếng thịt trôi
xuống cổ họng và biến mất, bất giác cậu nuốt một ngụm nước miếng, cảm