- Đại ca, anh phải cố lên, tôi sẽ đưa anh tới bệnh viện.
Đại ca chớp chớp vài cái, máu không ngừng rơi vào mắt anh ta, dù
Cường đã phải lau đi rất nhiều. Đợi mãi là không thấy đại ca đáp, Cường
lay lay vai, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều, hai mắt lờ đờ, giống như anh ta
sắp ngất đi. Để lâu có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng, Cường lập tức sốc
anh ta dậy, một tay quàng qua vai, dìu anh ta đi ra cửa.
RẮC!
Cách đó vài mét, có tiếng đứt gãy vang lên. Cường vừa di chuyển vừa
nhìn sang, bỗng cậu khựng lại. Có phải là đầu Quản Ngục vừa bị bẻ rồi
không, bên kia đã xảy ra chuyện gì vậy? Trong lúc Cường loay hoay xơ
cứu cho đại ca, Quản Ngục bên phải đã nắm đầu gã đồ tể kéo lên, gã lúc đó
không có phản ứng gì, trên người nhớt nháp đầy những máu thịt. Thân gã
chứa đầy âm khí, chưa nói tới những thứ bám xung quanh nữa, từng đó
cũng đủ để Quản Ngục ăn gã rồi.
Nhưng gã là ai, không phải là Âm dương sư sao, trước giờ gã chẳng sợ
ai, Quản Ngục là cái thứ gì gã cũng không biết, vậy đời nào gã chịu để yên
cho nó ăn mình. Thế là trước cả khi Quản Ngục hành động, hai tay gã đã
vươn lên tóm lấy đầu nó, bẻ cổ người khác đối với gã không có gì khó
khăn, dù xương kẻ lần này có rắn hơn vài lần, nhưng như vậy cũng chưa đủ
để làm khó hắn.
Tiếp theo thì như Cường thấy, đầu của Quản Ngục đã xoay về phía
sau. Nhưng bàn tay đang nắm đầu gã vẫn chưa thấy buông ra, một giây tiếp
theo, bàn tay đó dập thẳng vào tường. Một tiếng rạn vỡ vang lên, tường lập
tức lún xuống một mảng lớn. Quản Ngục lắc lắc đầu, cổ nó liền xoay trở
lại, còn gã đồ tể sau cú va chạm thì mắt mũi trợn ngược, không biết là gã có
đau không, nhưng chắc chắn gã đã phát điên rồi.