Gã hét lên một tiếng, lấy thân hình đồ sộ húc thẳng vào người Quản
Ngục, uy lực đến mức hai chân Quản Ngục trượt dài ra sau, tiếng két két
két từ móng của nó cào xuống nền nhà nghe chói tai vô cùng, chẳng mấy
chốc mà nền phòng đã bị cào thành mười rãnh sâu cỡ hơn hai đốt ngón tay.
Quản Ngục dùng tay giữ vai gã lại nhưng không được, hai chân gã vẫn lao
ầm ầm về phía trước, cũng chính là chỗ Cường đang đứng.
Nếu bình thường thì Cường chỉ cần né đi là được, nhưng hiện tại cậu
đang phải đỡ thêm một người, chạy thế nào cũng không kịp, trước mắt là
hai quả tạ đang lao đến, nếu bị đâm trúng, hai người coi như xong. Còn
cách một mét, Cường buộc phải đẩy đại ca sang một bên, bản thân cậu
cũng mượn lực mà nhảy ngược lại.
RẦM!
Gã đồ tể đẩy Quản Ngục lao qua chỗ hai người, sau đó Quản Ngục
vấp phải một phản thịt, cả người nó và phản thịt đều đổ ập xuống, gã thì
may mắn dừng lại kịp, vai gã nhấp nhô theo tiếng thở phì phò. Cường bỏ
qua gã, cậu nhìn nhanh sang bên đối diện, đại ca đã nằm im bất động, anh
ta bị đẩy xuống sàn mạnh quá nên ngất thật rồi.
Đúng lúc đó, gã đồ tể quay người nhìn về phía Cường rồi lại nhìn đại
ca, giữ nguyên nụ cười trên mặt, có vẻ gã nhắm tấn công đại ca trước. Chân
vừa động, một bàn tay với năm móng sắc nhọn liền chộp tới vai gã, bàn tay
đó siết chặt lại, găm những móng như vuốt diều hâu kia vào sâu trong da
thịt hắn. Cường không thấy có máu phun ra rừ vết thương, chỉ thấy một thứ
chất lỏng màu vàng nhờ nhờ như mỡ chảy xối xả ra.
Cường nhanh chóng tiếp cận chỗ đại ca đang nằm, không biết có nội
thương chỗ nào nữa không, mất máu nhiều quá rồi. Đang chuẩn bị đỡ anh
ta dậy, đột nhiên sau lưng cậu xuất hiện một bóng đen, còn chưa kịp nhìn
lại, cậu lập tức cho tay lên chắn.