Ngay lập tức Cường xoạc chân, lòng bàn chân hướng tới mặt trong
của đầu gối, chỗ có nhiều dây chằng nhất, chỉ cần đạp mạnh vào đấy, chắc
chắn nó sẽ khụy xuống.
RẮC!
Cường chết cứng người. Cậu thậm chí còn không kịp chửi thề, cổ chân
cậu gần như gập đôi lại, trong giây lát bàn chân mất cảm giác. Cái thứ đầu
gối gì mà cứng hơn cả đá, ở mức độ va chạm như vậy mà Quản Ngục vẫn
đứng yên không suy suyển, người duy nhất chịu ảnh hưởng là Cường. Cậu
lập tức ôm lấy kệ đựng đồ dựng cạnh đó, mồ hôi không ngừng túa ra, còn
tưởng chân cũng phế luôn rồi.
Quản Ngục không để ý tới Cường, bàn tay nó siết dần lại, với nó thì
đầu người chỉ như một quả cam, có thể bóp vỡ bất cứ lúc nào. Mà nó chủ
yếu nhắm vào đầu, bách phát bách trúng, trước tình hình nguy cấp, Cường
nhịn đau, đây là nơi nào chứ, đầy những dụng cụ sắc bén xung quanh, cầm
tạm một món lên dùng cho nhanh.
Đập vào mắt cậu lúc đó là một con dao phay lưỡi hai mươi phân, độ
sắc bén không cần bàn cãi, cầm lên rất vừa tay. Nhanh nhất không phải là
chặt vào tay nó, chặt thẳng vào bả vai, gân và dây chằng tập trung ở đấy,
làm thế còn có thể khiến còn mất khả năng hoạt động nữa.
Phập.
Nghĩ là làm, Cường dồn lực vào hai tay chặt mạnh xuống, lưỡi dao cắt
rất ngọt, tới cả xương bên trong cũng đứt lìa. Chặt một đường đứt từ da tới
xương, không đau không chảy máu, nhưng cánh tay Quản Ngục lập tức
buông thõng xuống, cổ tay nới lỏng, đại ca rơi xuống nền nhà. Cường lao
tới kéo anh ta ra khỏi phạm vị Quản Ngục với tới, bây giờ nó đang ôm cánh
tay đứt lủng lẳng của mình, nhìn thì thấy chúng không có khả năng hồi
phục được nữa.