BỐP!
Thứ đó vừa hất văng cậu đi, lưng bị đập mạnh vào thanh chắn dưới
phản thịt, đau tới vẹo cả người. Cường hé mắt nhìn lại, bên kia chính là
Quản Ngục, nó là con thứ hai, nãy giờ nó xử lý tử thi, xong xuôi rồi mới
lao vào tham chiến. Quản Ngục tóm lấy đầu đại ca, nó nhấc anh ta lên cao,
hành động không có nhiều thiện ý.
Cường chợt nhận ra, không phải nó định cứu người, nó đang định bóp
nát đầu đại ca ra, giống như đã làm với gã đồ tể kia. Đây là mất kết nối,
trong lúc nước sôi lửa bỏng như vậy, đại ca lại ngất đi, anh ta không thể
dùng con mắt kia áp chế Quản Ngục nữa. Vì tu quỷ nên âm khí trong người
đại ca rất nhiều, Quản Ngục nghiễm nhiên coi anh ta là con mồi để tấn
công.
- Gyaaaaa!
Cùng lúc chiếc phản sau lưng Cường đột nhiên bị nhấc bổng lên, tiếng
hét vừa rồi là từ gã đồ tể, hắn dùng hai tay giữ lấy đầu phản, tiếp theo cậu
được thấy một cảnh kinh người. Gã dùng chiếc phản kim loại dài 1,6m
rộng 1,2m đập tới tấp xuống đầu và người Quản Ngục, đó cũng là cảnh bạo
lực nhất tính tới hiện tại mà Cường từng chứng kiến. Kinh ngạc hơn cả là
Quản Ngục sau khi đã làm cho tấm phản dày 10 phân kia biến dạng, nó vẫn
đứng vững, dù thân thể bị trầy xước và gãy dập rất nhiều chỗ, nhưng tuyệt
nhiên nó không buông tay, bàn tay vẫn ghim chặt vào vai gã đồ tể.
Mặc kệ bọn chúng, Cường bật dậy, cứu người là quan trọng, đại ca
đang rơi vào nguy hiểm, đánh làm sao để Quản Ngục buông anh ta ra bây
giờ? Trong một giây, cậu tính toán hết các vị trí có thể tấn công bất ngờ,
đầu không với được, tay quá to, thân hình rắn chắc, nếu không thể đánh vào
những điểm đó, vậy thì nên đốn hạ đầu gối.