Đúng lúc đó, gã đồ tể từ phía sau xông tới, da thịt trên vai bị bóc trần,
đầu khớp xương đỏ máu hở ra. Vừa rồi hắn đã giã cho Quản Ngục bên kia
một trận tơi tả, nhưng tuyệt nhiên nó vẫn trụ vững, tới khi gã ngừng tay,
Quản Ngục mới tiếp tục hành động, nó dùng tay còn lại tóm lấy đầu gã. Bị
trúng một lần thôi, tới lần thứ hai thì quên đi, hắn gạt cánh tay kia ra, lực
cánh tay của hắn không đủ mạnh, nhưng hắn vẫn còn một thứ vũ khí khác.
Ngoàm!
Gã đồ tể nhoài người ngoạm lấy cánh tay đang chộp xuống đầu mình,
hắn nghiến chặt hàm răng, nơi da thịt bị hắn cắn trúng bắt đầu rời ra. Lúc
đó tình thế giằng co, hắn không biết đau, Quản Ngục cũng không biết đau,
được gần một phút thì Quản Ngục rụt hai tay lại. Bàn tay lột nguyên một
mảng thịt trên vai gã đồ tể, đồng thời gã cũng xé được một miếng thịt trên
cánh tay của nó. Vừa thoát được khỏi Quản Ngục, gã lập tức nhìn về phía
Cường, cũng là lúc cậu kéo được đại ca về, còn chưa hoàn hồn, gã đã nhào
tới tấn công hai người.
Bỗng có bàn tay rất lớn chặn ngay trước mặt gã đồ tể, hai ngón chọc
vào mũi hắn, hất cho hắn ngã ngửa về phía sau. Quản Ngục bên chỗ Cường
mặc kệ cánh tay trái chỉ còn dính lại chút da với thân, nó không để ai chiếm
lấy con mồi của mình. Đây chưa coi là thoát hiểm, vì ngay sau đó Quản
Ngục liền áp sát cậu, Cường tiếp tục vung dao chém nó.
Nhưng lần này con dao bỗng trở lên vô dụng, da thịt Quản Ngục trơ ra
như đá. Vì nó không thể phục hồi được vết thương nên nó có một khả năng
khác, đó là thích ứng, hiểu đơn giản là thẻ rút kinh nghiệm. Nếu vì một
nguyên nhân nào đó mà nó bị thương, vậy nó sẽ thay đổi bản thân, như bây
giờ thì con dao này chỉ là đồ bỏ với nó.
Không ổn. Cường nghĩ, nếu nó đã cường hóa toàn thân, vậy điểm yếu
duy nhất chỉ có thể là khuôn mặt, dù có miếng vải che đi, nhưng cứ tấn
công thẳng vào đấy, phần mềm vẫn tập trung nhiều nhất ở đó. Vì Quản