cậu. Tính thích ứng của Quản Ngục rất cao, đánh nó mấy cái kiểu gì nó
cũng học được rồi dùng đòn đấy phản lại.
Vừa phải tập trung tấn công vào mặt Quản Ngục, Cường vừa nói:
- Đại ca, anh có thể dừng nó lại được không?
Đằng sau có tiếng nói, nhưng vì gã đồ tể đang vật lộn với Quản Ngục
ngay sát bên tai nên cậu không nghe rõ đại ca nói gì. Cánh tay ra đòn chậm
lại, cậu muốn nhìn qua xem anh ta muốn nói gì, có phải lại thều thào chuẩn
bị ngất đi không. Quản Ngục không để cậu có khoảng trống quan sát, nó
liên tục phản công, dù chỉ có một tay nhưng cơ thể linh hoạt nên khả năng
tấn công của nó đặc biệt tốt.
- LÀ AI ĐÃ GIẾT NGƯỜI CỦA TÔI?
Đại ca quát lên, giọng nói đầy căm phẫn. Cường bị thanh âm đột ngột
đó làm cho giật mình, cậu chuyển từ tấn công sang phòng thủ, chân bước
lùi lại, mắt liếc ra sau. Lại thấy đại ca đang nâng thi thể viên cảnh sát xấu
số, nước mắt lưng tròng, bàn tay không ngừng vò lấy vạt áo người nằm đó.
Có cảm giác đại ca là một đội trưởng tốt, phải chứng kiến người đồng đội
chết như vậy, chắc anh ta rất đau lòng.
- Lũ quỷ khốn kiếp, chúng mày nên cút xuống địa ngục hết đi!
Anh ta đang nguyền rủa ai vậy? Cường tự hỏi, cậu thấy ánh mắt bắn ra
tia lửa kia đang nhìn về hai Quản Ngục, một sự hằn học rất con người toát
ra từ vẻ mặt anh ta. Khác hẳn với trước khi bị đánh ngất, vẻ lạnh lùng đã
biến mất, đại ca bây giờ không khác gì một người bình thường. Đau đớn
trước cái chết của đồng đội khiến anh ta quên mất mình là ai sao?
Phập!