Một lưỡi dao sáng quắc bay qua trước mặt Cường, tiếp theo là tiếng
đâm ngọt xớt phát ra từ phía Quản Ngục. Bất giác cậu nuốt một ngụm nước
miếng, có gì đấy không đúng ở đây. Chưa hết kinh ngạc, Cường lại thấy
bóng người vụt qua, lần này thì đại ca không phải bám vịn vào đâu nữa, là
đích thân anh ta lao vào tấn công Quản Ngục.
Mũi dao vừa rồi bằng cách nào đâm xuyên được da thịt Quản Ngục?
Chẳng phải đại ca cũng đang mất máu tới không dậy được, tại sao đột
nhiên trở lên hừng hực sức sống như vậy? Khi đó Cường thấy, đại ca trong
giây lát đã áp sát Quản Ngục, anh ta lập tức rút con dao kia ra, chuyển tay
cầm, rồi vung lên đâm thêm một nhát nữa vào ngực kẻ đối diện. Tốc độ
nhanh tới mức nó không kịp chống trả.
Đâm liên tiếp mười mấy nhát cùng một lúc, luân phiên hai tay cầm
dao, không biết anh ta nghĩ gì mà hành động như vậy. Tới khi Quản Ngục
kịp phản ứng lại, chỉ mới thấy tay nó động đậy, đại ca lập tức thoái lui một
bước, chuyển từ dùng tay sang dùng chân, anh ta đá một cước xuất thần
vào má trái nó, khiến cho thân hình nó phải chao đảo.
- Tôi đã đâm vào tất cả những yếu huyệt trên người con quỷ kia, vì sao
nó không chết? - Đại ca lùi về gần chỗ Cường, anh ta ra đòn nhanh mà rút
cũng nhanh, Cường bị cuốn theo tác phong đó, cậu lập tức đáp:
- Đó không phải quỷ nên không dùng cách thông thường để hạ nó, tôi
mới tìm được điểm yếu đầu tiên là ngay giữa mặt nó.
Nói rồi, cậu tự nhiên thấy không đúng. Anh ta là người gọi chúng ra,
điểm yếu của chúng anh ta phải là người rõ hơn ai hết, tại sau lại qua hỏi
cậu. Người mất trí nhớ sẽ không thể tỉnh táo được như vậy, chuyện này
chắc chắn còn nguyên nhân sâu xa nào đó. Nghĩ tới đó, cậu liền được
chứng kiến một cảnh chiến đấu mãn nhãn.