Vết thương trên đầu đại ca dường như không cản trở khả năng hoạt
động của anh ta, trong một thời gian ngắn, anh ta liên tiếp tung ra những cú
thụi cùi chỏ, lên gối. Một tay nắm quyền, một tay sử dụng dao linh hoạt,
đối phương dù có là ai cũng khó bề chống đỡ cơn mưa đòn của đại ca.
Khác hẳn với màn đánh nhau bạo lực bên gã đồ tể, đại ca đánh rất có chiến
thuật, sử dụng mọi khoảng trống của kẻ địch để làm cơ hội cho mình. Vì
Cường nói nhắm vào mặt nên tới cùng thì chiêu thức của anh cũng dồn hết
lên quan khu vực đầu và mặt Quản Ngục.
Cùng lúc đó, gã đồ tể cũng đang không ngừng giằng co với Quản
Ngục bên kia, gã hoàn toàn yếu thế, ở gã chỉ có thể lực là ngang ngửa với
đối phương, còn từ đầu óc tới chiến thuật, gã không hề có một chút khả
năng nào. Đánh không được, cắn cũng không được, hắn đang bị con quỷ
bóc dần từng mảng thịt, vì nó thấy bóc thịt của hắn rất thú vị. Dưới lớp da
là một tầng mỡ, dưới tầng mỡ rất dày mới tới tầng thịt, máu và mỡ hỗn độn
vào một đống, cảnh tượng không mấy đẹp mắt.
Cường đứng thở được vài phút, bây giờ mà cậu bỏ ra ngoài chắc
không ai để ý, những người kia còn đang bận lăn lộn trong cuộc chiến vô
ích của mình, chủ tớ đánh nhau, người cùng một hội đánh nhau. Chắc tổ
chức này chẳng có cái gọi là luật lệ, nếu người cầm đầu tổ chức là Quân,
cậu thấy hắn dám lắm, vì hắn có coi ai ra gì đâu.
- Cậu kia! Tôi cần nghỉ lấy sức, cậu có thể thay tôi một lúc được
không?
Đại ca đột nhiên quát lên, quân lệnh rõng rạc, đúng là một đội trưởng
gương mẫu, trong mọi hoàn cảnh đều toát ra thần thái chỉ huy. Cương lập
tức hô "CÓ!", đại ca liền nói tiếp, tay vẫn không ngừng ra đòn:
- Cầm một vũ khí lên, tôi sẽ chỉ cậu cách đánh với thứ này.