có thể trở thành đội trưởng đội cảnh sát cơ động thành phố, chắc chắn phần
lớn đều dựa vào tài năng và kinh nghiệm thực chiến tuyệt vời này.
Nhưng cậu chìm đắm trong trận chiến quá lâu nên không để ý được,
đại ca bắt đầu nhỏ giọng dần, bàn tay ôm đầu cũng siết chặt lại, cơ mặt dồn
lại, đau đớn không chỉ xuất phát từ vết thương mà còn đến từ trong tâm
tưởng. Đại ca đang đấu tranh lại với một lời nói lặp đi lặp lại: "Để tao ra, để
tao ra..."
Không phải bách phát bách trúng, nhưng đòn nào của Cường cũng rất
chắc chắn. Chỉ là kẻ địch lần này cứ trơ như đá, đánh tới điên đảo mà nó
vẫn đứng nguyên, nhiều nhất là hai chân xê dịch, nghiêng người trái phải
một chút, chứ để nói là cậu chiếm thế thượng phong thì không có. Nghĩ là
do lực của cậu chưa đủ mạnh, Cường liền dồn sức đánh tới, chính vì phải
đánh bằng toàn lực, cậu rất nhanh xuống sức.
Đang quen đánh có hướng dẫn, Cường đột nhiên không nghe thấy
tiếng người bên kia, trong một khắc thất thần, Quản Ngục lập tức nhìn thấy
sơ hở trong đòn đánh của Cường. Nó gạt chân vào má trong chân trái cậu,
đồng thời dùng tay tóm lấy mặt Cường, muốn ép cậu ngã đập mặt xuống
đất. Nhưng giống như trong cậu đã hình thành một hệ thống phản xạ có
điều kiện với hành động của nó, cơ thể tự nhiên cảnh giác với bất cứ thay
đổi nào từ phía đối phương. Kết quả là Cường kịp thời thu chân lại, cậu
nghiêng vai huých bàn tay đang vồ tới kia sang một bên, đồng thời cùi chỏ
chĩa thẳng tới giữa mặt Quản Ngục.
Nó còn cảnh giác gấp đôi cậu, thấy ý đồ của mình đã bị phát hiện,
Quản Ngục lập tức đổi chiêu, nó ngửa người ra sau, đem tư thế chuyển từ
đứng thẳng sang cong cong như con tôm. Cường đã định chớp thời cơ đạp
cho nó một cái, nhưng Quản Ngục vẫn nhanh hơn cậu một bước, nó tựa
một tay xuống đất, tư thế chồng cây chuối, chân lập tức bật lên, thúc vào
cằm cậu một cái rất mạnh, khiến cho hai hàm răng cậu va đánh cốp vào
nhau.