Cường bị cú thúc chân bất ngờ đó làm cho hoa mày chóng mặt, trời
đất như tối sầm lại trước mắt cậu, hai chân không đứng vững, lập tức
Cường ngã người ra sau. Chỗ cậu gục xuống chỉ cách Quản Ngục ba bước
chân, nó vừa xoay người tiếp đất bằng hai chân. Tư thế vẫn muốn hạ sát thủ
với cậu. Đột nhiên Cường thấy có bóng lưng một người đứng chắn trước
mặt.
- Nhanh rời khỏi đây đi, tôi sẽ bọc hậu.
Giọng nói đã mất đi rất nhiều uy lực, trong đó Cường nhận ra một sự
đau đớn quằn quại, khiến cho hai chân đại ca còn phải run lên. Sao cậu lại
một người không thể đứng vững bọc hậu cho mình, bản thân anh ta còn
đang là mục tiêu để Quản Ngục nhắm đến. Cường lập tức bật dậy, chưa kịp
lên tiếng, cơ thể đại ca một lần nữa quỵ xuống.
- Aaaaaaaa...
Anh ta ôm đầu hét lên. Vì chỉ cách Quản Ngục một sải tay, nó lập tức
tóm lấy đại ca, bàn tay chộp vào đầu anh ta nhấc lên, giờ thì đại ca đã trở
về trạng thái mất hết sức chiến đấu, hai tay duỗi thẳng, chân không động
đậy. Chẳng lẽ cậu lại để cho nó muốn làm gì thì làm, ngăn nó lại, dùng hết
khả năng mà cứu người đi. Nhưng hai chân Cường không nghe lời, vừa rồi
cậu đẩy bản thân tới cực hạn quá nhanh, bây giờ cơ của cậu đã tê cứng, tới
cảm giác nóng lạnh cùng không còn.
- BUÔNG RA!
Từ trong lòng bàn tay Quản Ngục phát ra tiếng nói, là đại ca, giọng
anh ta hoàn toàn lạnh lùng điềm tĩnh. Đó giống như một mệnh lệnh mà
Quản Ngục không thể không nghe theo, nó lập tức thả tay, thân hình đang
lơ lửng của đại ca vừa tiếp đất liền đổ xuống. Cường thấy anh ta không thể
tự đứng dậy được nên cậu tiến tới đỡ anh ta một tay, nhìn liếc qua khuôn
mặt của đại ca, Cường nhận ra bên mắt trái từ khi nào đã hóa đỏ.