Đây mới thực sự là kết nối lại được. Quản Ngục lập tức rời khỏi vị trí
đó, nó quay sang chỗ gã đồ tể, giờ một mình gã phải chống lại hai kẻ canh
Ngục tàn bạo. Thịt trên người gã đã bị xé lìa từng mảnh, dù sức lực vẫn rất
dẻo dai, nhưng khả năng chống trả gần như bằng không. Gã đánh không lại,
hai cánh tay đã bị bóc gần trụi thịt, xương lộ ra thành từng khoảng trắng.
Đây gọi là lăng trì tùng xẻo, so với việc gã mổ sống những người khác, độ
dã man cùng không kém chút nào.
Quản Ngục mới đến không học được trò đó, nó chỉ biết chộp đầu gã,
thấy gã đẩy ra, nó lập tức dùng chiêu bẻ khớp của Cường để khiến gã
không thể chống cự nổi nữa. Sau khi đã chộp được đầu gã đồ tể, việc tiếp
theo hoàn toàn đơn giản, nó chỉ việc siết chặt bàn tay lại, bóp nát cái đầu
đầy mỡ của gã. Máu thịt từ bên trong bắn tứ tung khắp nơi, dù vậy, cơ thể
gã vẫn không ngừng hoạt động, tim vẫn tiếp tục đập, có lẽ gã cũng chẳng
biết mình đã chết. Gã giống như bất tử vậy.
Khi điều khiển được Quản Ngục, đại ca lại mất máu, hình xăm sau
lưng cũng nổi lên đỏ ửng. Hoàn thành công việc trị quỷ ở nhân gian, anh ta
lại mở Ngục Quỷ trên lưng ra, giờ Cường mới được tận mắt chứng kiến, hai
chiếc đầu lâu ngậm vòng từ từ biến mất, một hố đen rất lớn xuất hiện trên
lưng đại ca, Quản Ngục lần lượt bước vào trong đó. Chúng rời đi thần tốc
như khi xuất hiện, sau khi cánh cửa đóng lại, hai hình đầu lâu ngậm vòng
lại xuất hiện, màu đỏ cũng chuyển dần sang trắng, rồi lập tức hòa lẫn với
màu da.
Đại ca đang ở tư thế quỳ gục xuống, đầu anh ta chạm đất, hai tay nắm
chặt, chắc hành động đó lấy đi rất nhiều máu của anh ta. Cường vừa lay,
người đại ca đổ nghiêng về một bên, trên khuôn mặt trắng bợt không còn
dấu hiệu của máu, toàn thân lạnh ngắt, hai mắt nhắm nghiền. Thậm chí anh
ta còn không thở nữa.