tối nơi đó không có người, gia đình đã bí mật đưa gã xuống hầm nuôi
dưỡng. Cũng chính là nơi gã thực hiện hành vi tội ác hiện nay.
Sau ba năm chăm sóc, cơ thể gã cuối cùng cũng cử động được linh
hoạt, tuy vẫn không có tư duy nhưng lúc bấy giờ gã vẫn còn rất nghe lời.
Bố mẹ đã xin với lò mổ cho gã vào làm giúp việc và trông coi nơi này, từ
đó gã quen dần với công việc mổ xẻ. Qua hai năm, bố Như gặp bạo bệnh
mà qua đời, việc chăm sóc gã liền giao lại cho cô, dù thấy anh trai đã giống
con người hơn, cũng tập nói, tập giao tiếp, nhưng hàng ngày cô vẫn phải
cho gã ăn thịt sống. Chính điều đó khiến cô bất an, cái nghiệp này quá
nặng, mong muốn đem con trai trở về của bố, có khi nào sẽ trở thành tai
họa không.
Cường nhớ Chó Điên từng nói, Như đã chết, Quân không cản được cô
ấy, có phải chuyện đó cũng liên quan tới gã đồ tể? Chính hắn cũng nói là rất
muốn giết gã, nhưng vì sao tới giờ hắn vẫn không ra tay. Nếu Như thực sự
bị gã đồ tể giết, cô ấy có lẽ cũng đã phải chịu rất nhiều đau đớn.
- Có tin gì về đại ca thì báo tao - Quân đột nhiên đứng dậy, hắn chuẩn
bị rời đi.
- Mày đi đâu? - Cường hỏi.
- Tới đem thằng đồ tể kia ra - Nói ra lời này, biểu cảm của Quân có
phần tàn độc.
Cường kinh ngạc, nói vậy là hắn muốn cứu gã, để làm gì?
- Mày điên à? - Cậu chặn hắn lại.
- Như đã giao thằng đó cho tao, tao không muốn cô ấy phải có thêm
đau khổ nào hơn nữa, bằng mọi cách tao cũng sẽ đưa nó ra ngoài - Quân
gạt cậu đi.