với bí thuật này rất cao, ông đã phá luật một lần, truyền lại tất cả những
tinh túy trong đó cho cô.
Vốn trong luật của gia tộc không cho phép truyền bí thuật cho con gái,
không phải vì trọng nam khinh nữ, mà vì người sử dụng bí thuật này sẽ
không có được kết cục tốt đẹp. Bố Như là một ví dụ, cái nghiệp nặng nề
của nó đã đổ xuống đầu con trai ông, khiến bản thân ông phải điêu đứng,
khổ sở tới tận lúc chết.
Sau khi dẫn được xác chết về nhà, bố Như giấu mảnh bùa vào trong
miệng nó, sau đó đem tới bệnh viện để xin phẫu thuật. Thứ ông muốn làm,
chính là để cho quả tim đang thoi thóp trong lồng ngực con trai được có
một thân thể mới, bất chấp là sau đó nó có ra cái dạng gì. Cuộc phẫu thuật
đã tiêu tốn gần như toàn bộ tài sản của gia đình, sau khi ghép tim thành
công, ông lập tức đem đứa con trai mới về, họ thu dọn đồ đạc và rời đi khi
trời tờ mờ sáng.
Không thể ở lại nơi mà mình đã đào mồ trộm xác người trong làng lên
được, sẽ rất dễ bị phát hiện, họ chuyển tới khu Hà Đông, cũng là chỗ Quân
ở. Hắn gặp Như khi cô đang phụ mẹ bán hương nhang ngoài cổng chùa,
cũng chính sau đó đã cô dẫn hắn vào con đường Âm dương sư này. Nhưng
Quân không học Cản thi, hắn trở thành một người nuôi quỷ, đó đến nay
cũng đã năm năm, khi nhắc lại thời gian đó, bất giác thấy hắn lặng đi.
- Vậy Cương thi đó chính là gã đồ tể bây giờ phải không? - Cường
đánh gãy dòng hồi tưởng của Quân.
Đúng vậy, gã là anh trai Như, để có thể giữ cho cơ thể không bị thối
rữa, bố cô đã phải luyện thi trong ba năm tiếp theo. Ngày nào cũng như
ngày nào, các xác đó được uống máu ăn thịt tươi thường xuyên, để có thể
duy trì được nhịp tim và nuôi sống âm binh trong người nó. Có một lò mổ ở
cách đó khá xa, người ta có xây một hầm thịt đông lạnh ở bên dưới, buổi