hắn, rịt tạm lỗ hổng trên bụng hắn bằng cái mũ áo xé ra, sau cùng cậu lay
cho hắn tỉnh lại. Đối với Cường thì đây là một nơi hoàn toàn xa lạ, cậu
không biết phải đi đâu để tìm bệnh viện, hơn nữa trời vẫn tối đen, mưa vẫn
rả rích.
Gọi một lát, Quân lúc đó mới nhíu mày, hắn khó nhọc mở mắt ra,
Cường vội hỏi hắn có nhớ đường tới bệnh viện đi hướng nào không. Hắn
đáp, giọng đứt quãng, đi hết nghĩa địa, ra đường lớn, sau đó quay lại khu
dân sinh. Cường lập tức sốc hắn dậy, cậu đặt hắn lên vai và bắt đầu rời đi.
Nghĩa địa tối đen dần lùi lại sau lưng hai người.
Lẫn trong tiếng mưa, Quân đếm được từng bước chân vội vã, lớn hơn
cả là tiếng khóc ly biệt của người con gái, xa dần, dù vẫn cảm thấy cô ấy
đang dõi theo hắn, ngay đầu mộ kia, mắt nhòa lệ nhìn hắn đi khuất. Hắn
bỗng mơ màng nhớ về quá khứ. Cách đây 13 năm, cũng có người cõng hắn
trên lưng như vậy, tính mạng hắn lúc đó có phần giống với bây giờ, nếu
không nhờ người đó tận tình cứu giúp, hắn có lẽ đã chẳng thể sống tiếp.
Suốt một năm qua, Quân đã quên mất cảm giác yên bình là như thế
nào, cho tới hiện tại, mọi thứ trong hắn mới thực sự được giải tỏa. Những
suy tư, toan tính đều lắng xuống, giống như khi hắn còn là một thằng nhóc,
mấy chuyện này đều do người khác nghĩ thay hắn. Có một thời hắn đã được
chăm sóc, bảo vệ như vậy, so với bây giờ, chỉ muốn bảo vệ một người mà
hắn đã thấy quá sức, hắn tự nghĩ mình đúng là thất bại. Sao tự nhiên lại nhớ
tới những chuyện này, Quân không rõ, chắc do hắn sắp chết nên tất cả hình
ảnh quá khứ mới hiện về. Hoặc là do hắn thấy hoàn cảnh hiện tại nên bất tri
bất giác đem quá khứ ra so sánh, rồi mơ hồ không nhận ra đâu là thực tại
đâu là quá khứ.
Dọc đường đi, Cường nói rất nhiều, có khi là hỏi đường, có khi là hỏi
vết thương của hắn. Cốt là để hắn tỉnh táo, nếu hắn ngủ, thân nhiệt sẽ giảm
nhanh, có thể hắn sẽ chết trong lúc ngủ luôn. Quân lơ mơ nghe câu được
câu không, nhưng hắn vẫn trả lời, dù hắn chẳng biết mình đang nói gì. Cho