Kia là cha Cường. Có bốn bức ảnh ông chụp cùng những người khác,
từ các năm 2003, 2006, 2010, 2014. Khuôn mặt ấy cậu không thể nhầm
được, ban đầu cậu còn tưởng chỉ là người giống người thôi, nhưng khi nhìn
bức ảnh chụp năm 2003, thời điểm sau hơn một năm ba Cường mất tích, vẻ
mặt nghiêm nghị trong đó vẫn không thay đổi. Cũng chính là khuôn mặt
khắc sâu trong tâm trí cậu, suốt 14 năm qua cậu luôn tìm kiếm, từ lúc chỉ là
một đứa trẻ 10 tuổi, cha bỏ đi sau khi trở về từ Thái Nguyên. Rồi tiếp theo
là chuỗi dài hạnh phúc cùng đau khổ chồng chất, khiến cho thâm tâm
Cường một khắc cũng không quên được hình bóng cha, giờ đây đang hiện
lên rõ rệt hơn bao giờ hết. Đúng là cha rồi, cha đã ở đây, làm việc tại nơi
này suốt bao nhiêu năm, cậu không kìm nổi xúc động, mặc cho cô nhân
viên kia đang nhìn hành động kỳ lạ của mình, Cường vươn tay lên chạm
vào bức ảnh. Có phải cha vẫn ở đây không?
- Cô cho tôi hỏi, bác sĩ trong ảnh này đang làm ở phòng nào vậy? -
Cường nói, trong mắt ánh lên tia sáng,.
- Xin lỗi, tôi mới vào làm, không rõ về nhân sự trong bệnh viên này
lắm - Cô nhân viên nhìn cậu đáp.
Cường không hỏi thêm, phải nói là bây giờ cậu đang rất vui mừng, có
thể biết được cha mình chắc chắn từng làm việc ở đây. Bức ảnh cuối cùng
được chụp là vào năm 2014, cách đây hai năm, có thể cha vẫn đang làm bác
sĩ trong viện này. Biết đâu chỉ sáng mai thôi, Cường sẽ gặp được ông ấy,
cậu nhìn người trong ảnh, khuôn mặt đã già đi ít nhiều, mái tóc cũng bạc
dần, chỉ có dáng người là không đổi, thời gian qua cha đã sống như thế nào,
khi gặp lại có thể nhận ra cậu ngay không. Còn cả chị Chi nữa, chị sẽ tạm
thời quên đi nỗi đau mất Bông, tìm được cha là mong muốn của cả hai chị
em, hiện tại mong muốn đó đã sắp thực hiện được.
Cùng lúc cậu muốn chạy ngay đi tìm người hỏi thăm, nhưng hiện trời
còn chưa sáng, cả viện chỉ có vài y tá và bác sĩ làm việc, mà phần lớn họ
đang tham gia điều trị cho Quân. Nghĩ vậy Cường liền quay lại phòng cấp