cứu, trong lòng hồi hộp, một phần là vì tình hình của Quân, một phần nữa
là vì tin tức về cha mà cậu sắp có được.
Gần một giờ sau, bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra, Cường lập tức
đón hỏi, bác sĩ nói rằng, Quân tạm thời qua cơn nguy kịch, nhưng tình hình
vẫn chưa được ổn định, vừa rồi chỉ cần chậm thêm chục phút, e rằng tính
mạng hắn đã không cứu được rồi. Cường thở phào, lúc này cậu mới hỏi:
- Bác sĩ có biết ai tên Nghĩa, đã hoặc đang làm bác sĩ trong bệnh viện
này không?
- Có phải là bệnh viện mình có hai bác sĩ tên Nghĩa, một người làm ở
bên khoa chuẩn đoán, một người làm bên khoa nội soi không? - Bác sĩ nghĩ
ngợi trong giây lát, sau liền quay sang hỏi y tá bên cạnh.
- Đúng rồi, à, trước còn một anh Nghĩa làm ở khoa bệnh nhiệt đới nữa,
nhưng mà anh ấy nghỉ việc rồi - Cô y tá có vẻ già dặn vừa đáp.
Cường vội lấy điện thoại di động ra chỉ người cần tìm cho họ xem, lúc
trước cậu đã chụp lại bức ảnh treo tường trong phòng trực bệnh viện. Sau
khi nhìn kỹ bức ảnh, cô ý tá nói:
- Đúng là anh Nghĩa này, bác sĩ nhớ cái anh cao cao hay uống nước
chè ở phòng tập trung không - Cô y tá chỉ chỉ người trong ảnh cho bác sĩ
đứng bên cạnh xem.
- Nhớ rồi, nhưng mà anh ấy nghỉ việc cũng được một năm nay, nghe
bảo là bị tai nạn gì nặng lắm - Bác sĩ gật gật đầu.
Như có tiếng sét đánh ngang tai Cường, cậu lập tức hỏi:
- Tai nạn nặng lắm không bác sĩ?