nên công việc ở bệnh viện sẽ không thể tiếp tục được. Từ đó tới nay họ
không còn thấy ai nhắc đến vị bác sĩ đó nữa, thực sự đây cũng là một mất
mát rất lớn đối với bệnh viện.
Cường có hỏi về người con nuôi của cha cậu, nhưng đáp lại là những
cái lắc đầu. Họ nói là ông ấy về làm việc tại bệnh viện cách đây khoảng 14
năm, hồi đó khu vực này đang bị dịch sốt suất huyết hoành hành dữ dội
lắm, bao nhiêu người chết, có gia đình không còn một ai. Trong những
người được chữa khỏi, có một đứa trẻ, gia đình đứa bé đã chết hết, bác sĩ là
người trực tiếp điều trị cho nó, nên về sau ông cũng nhận nuôi nó luôn.
Tính ra cũng đã 13 năm kể từ ngày ấy, mặt mũi thằng bé thế nào, bọn họ
cũng không nhớ, nó ít khi theo bác sĩ tới viện, lớn lên lại đi học xa, hiện tại
không ai biết thằng bé đó ở đâu nữa.
Càng tìm hiểu, Cường càng thấy bế tắc. Cậu chỉ toàn nhận lại được
những thất vọng, không có lấy một manh mối nào cả. Trong số những
người cậu nói chuyện, có một bác còn khuyên cậu, từ bỏ đi, một năm rồi,
có khi cha cậu cũng không thể qua khỏi vụ tai nạn, có tìm kiếm nữa cũng
chỉ thêm đau lòng thôi. Cường không tức giận vì những lời đó, cậu đã nghĩ
tới tất cả, khi nghe họ nói về vụ tai nạn, cậu biết là hy vọng lúc này không
còn nhiều, nhưng dù chỉ là một nấm mộ, cậu cũng muốn tìm đến đó.
Suốt buổi sáng lang thang trong viện, Cường mệt mỏi trở về phòng
bệnh của Quân, một đêm không ngủ, thêm nửa ngày đầy tâm trạng, hiện
Cường giống một xác chết hơn cả người nằm trên giường bệnh kia. Cậu
ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, có chút bất mãn trong lòng, vì sao cái gì cậu
cũng không thể làm kịp.
14 năm trước, cậu không kịp hiểu suy nghĩ của cha, ông đã vì chuyện
ở Thái Nguyên mà giằn vặt bản thân, ông còn sợ chuyện đó sẽ hại tới gia
đình mà rời bỏ mọi người, đi đâu thật xa. Năm tháng trôi qua ông nghĩ đã
đến lúc quay về, nhưng chẳng việc gì là trọn vẹn, những lo sợ cuối cùng
cũng thành sự thật.