12 năm trước, cậu không kịp trở lên mạnh mẽ để bảo vệ mẹ, người đã
luôn bao bọc che chở cho cậu suốt tuổi thơ. Người đã làm tất cả để cho cậu
một gia đình hạnh phúc, chưa bao giờ mẹ hết yêu thương cậu, cho tới sau
khi mẹ rời bỏ cuộc đời. Tình cảm đó được truyền lại cho chị gái.
2 tháng trước, cậu lại không kịp tới cứu Bông. Cậu từng thề sẽ bảo vệ
chị và Bông bằng cả mạng sống của mình, nhưng thực tế thì sao. Tới một
đứa bé cậu cũng không cứu được, cứ là người cậu yêu thương, kết cục sẽ
rất bi thảm. Khiến chị gái phải sống trong chuỗi ngày ảo vọng sẽ tìm thấy
con, là vì cậu sợ chị biết việc cậu không thể cứu được Bông, hay vì cậu lo
chị không chịu nổi cú sống khi biết sự thật, Cường vẫn luôn tự hỏi. Tới giờ
cậu vẫn chẳng làm được gì cho những người thân xung quanh.
Có tiếng ho khẽ, Cường chớp mắt, cậu nhìn lại người đang nằm trên
giường. Hắn vừa tỉnh, ánh mắt đã có chút thần thái, không biết phải nói gì
với hắn lúc này, cậu đành yên lặng.
- Không có gì để nói à? - Quân chợt lên tiếng.
Cường vẫn ngồi yên không đáp, cậu đang rất mệt mỏi, nếu được thì
lúc này cậu muốn ở một mình.
- Thấy cả ông bà ông vải đến đón rồi, hóa ra chỉ là mơ. Đau chết mất!
- Quân lại nói, hắn vặn vẹo trên giường mấy cái, dường như lại vừa động
phải vết thương.
Nghe tới đó, bỗng trong đầu Cường nhớ ra một chuyện, cậu liền nói:
- Đêm qua mày có kể là từng bị bệnh rất nặng, còn tưởng không qua
khỏi, sau thì được một người cứu chữa. Người đó rất tốt, tới khi hết bệnh
còn cho mày ăn với nhiều thứ nữa, người đó có phải là bác sĩ làm trong
viện này không?