tới khi còn cách bệnh viện một đoạn đường, Quân không trụ được nữa, tai
hắn hoàn toàn điếc đặc, bàn tay cũng tuột khỏi vai Cường, cảm giác hắn đã
buông xuôi tất cả.
Vì thế mà Cường mới tức tốc chạy vào bệnh viện, lúc thấy các bác sĩ
nói hắn đã tắc thở, tim cậu thắt lại, cảm xúc lẫn lộn. Dù muốn dù không thì
hắn cũng đã đỡ giúp cậu một mạng, nếu vì chuyện này mà hắn chết, lương
tâm cậu sẽ cắn dứt cả đời. Hơn nữa, vừa rồi Cường còn nghe hắn nói luyên
thuyên cái gì đó, giống như kể chuyện đời hắn, người sắp chết thì luôn nói
thật. Con người hắn, có lẽ cũng không xấu như cậu tưởng.
Ngoài hành lang không một bóng người, Cường nhìn chăm chăm vào
phòng cấp cứu, cửa ở đó vẫn đóng chặt. Đã được 30 phút, chưa thấy y tá
nào rời khỏi phòng, không khí lúc này rất căng thẳng. Két... Cánh cửa đột
nhiên hé mở, một người bước ra, trên tay cầm một khay đựng dụng cụ phẫu
thuật. Cường vội hỏi, người bên trong tình hình thế nào.
Y tá nói là Quân bị xuất huyết nội tạng, các bác sĩ đang khâu vết
thương cho hắn, trước mắt còn phải theo dõi thêm, trưởng hợp bị tổn
thương bên trong sẽ rất khó điều trị. Cô ấy còn bảo Cường qua phòng trực
bên kia làm thủ tục nhập viện cho hắn. Dứt lời y tá liền rời đi, Cường thở
dài, giờ chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, làm gì lúc này cũng vô dụng.
Cậu đi vào phòng trực, ở đó có một nhân viên đang làm việc, Cường
nói là muốn đăng ký thủ tục nhập viện cho một bệnh nhân. Cô nhân viên
hỏi cậu vài câu, ghi chép một chút, sau đó quay ra máy tính gõ lách cách.
Cường phải chờ cô ấy nhập xong dữ liệu, trong lúc nhìn quanh phòng, cậu
thấy trên tường treo rất nhiều ảnh, có mấy bức ghi là chụp từ năm 2003.
Trong ảnh là các y bác sĩ từng làm việc tại bệnh viện này, vì cậu thấy ai
cũng mặc áo blous trắng, khuôn mặt họ hầu hết đều đang cười. Một trong
số đó, Cường kinh ngạc nhận ra, có một người mà cậu biết cũng xuất hiện
trong ảnh.