sao hắn có thể tìm ra được. Cường bất giác thở dài, cậu không muốn phải
lựa chọn, vì chắc chắn cậu sẽ chọn cha thay vì giải thoát cho Như.
Thời tiết bắt đầu rét đậm, mọi nhà đang chuẩn bị cho ngày đoàn tụ lớn
nhất trong năm. Hôm nay Cường và chị gái lại tới viện, chị nắm lấy tay
cha, kể cho ôgn nghe vài câu chuyện, Cường yên lặng ngồi bên. Bỗng chị
thấy ngón tay cha khẽ động, như cảm giác được ông sắp tỉnh lại, chị bật
khóc và lên tiếng gọi. Cường chạy đi tìm bác sĩ, mọi người lập tức tập trung
tại phòng bệnh của cha cậu.
Vài phút sau, cha Cường mở mắt, lúc đó tim cậu như vỡ òa vì hạnh
phúc, cuối cùng cậu cũng đợi được ngày cha tỉnh lại. Nhưng có một điều là
cha không nhận biết được bất cứ ai xung quanh, ông chỉ mở mắt và nhìn
vào vô định. Dù có lay gọi hay dùng biện pháp gì thì ông vẫn không nghe
không thấy. Các bác sĩ chuẩn đoán rằng, đây là di chứng sau tai nạn, hôn
mê sâu trong thời gian dài cộng với ảnh hưởng của vết thương trên đầu
khiến cho cha Cường mất đi tri giác. Bệnh này có thể khắc phục được hay
không thì còn tùy vào nghị lực của ông ấy.
Đối với Cường thì việc cha tỉnh lại là một thành công, rồi từ từ ông ấy
sẽ lấy lại được phản xạ, việc cần làm bây giờ là chờ đợi mà thôi. Ban đầu
cậu nghĩ đây sẽ là quãng thời gian khó khăn, nhưng chỉ vài ngày sau cậu
nhận ra cha đã có thể chuyển động được mắt, thậm chí miệng cũng có thể
mấp máy. Nhưng thay vì nhìn cậu, Cường thấy cha luôn nhìn xuống cuối
giường, ánh mắt tỏ ra sợ hãi, những lời ông muốn nói, dần dần Cường cũng
có thể nghe được, những từ lặp đi lặp lại đó là:
"Cô là ai?"
Trong phòng lúc đó chỉ có một mình Cường, xung quanh không có bất
kỳ ai, cuối giường cũng trống không, cha đang hỏi ai vậy? Hiện tượng này
càng lúc càng nhiều hơn, những người khác thì cha không thấy, nhưng "cô"
đứng ở cuối giường thì ông lại thấy rất rõ. Tới chị gái Cường còn bị những