lời đó làm cho hoảng sợ, vì một nhẽ đâu có ai ở cùng chị trong phòng, cha
không thấy chị đã đành, tại sao ông ấy cứ nhìn chằm chằm xuống cuối
giường mà hỏi:
"Cô là ai?"
Không ai biết người cha nói là ai, ngoại trừ Cường, sau một thời gian,
cậu đã hiểu người cha nhìn thấy rất có thể chính là Như. Oan hồn của cô ấy
đã theo tới đây, vẫn luôn túc trực trong phòng này, bằng vẻ mặt đau đớn,
những lỗ khoét trên mặt, hình dáng kỳ dị, thú cha thấy có thể là như vậy. Vì
thế mà ông sợ hãi, trong mắt ông có thể chỉ là hai màu đen trắng, nhưng cô
ấy lại xuất hiện giữa nền đen trắng đó, khiến cho ông không thể yên ổn
được. Đây cũng là cái giá của việc chống lại tạo hóa, người chết vĩnh viễn
không thể sống lại, dù có sống lại thì tâm hồn cũng như một kẻ đã chết.
Không thấy được người sống, nhưng có thể thấy được người chết, như vậy
còn đáng sợ hơn cả cái chết.
Cường vì chuyện này mà giằng vặt rất nhiều, lương tâm cậu tới cùng
vẫn phải lựa chọn giữa hai việc. Một là tiếp tục để cha trong tình trạng sống
như chết, có thể chị em cậu sẽ được thấy ông, nhưng bản thân cha lại chịu
khổ sở vô cùng, Hai là giải thoát cho Như, để cô ấy không phải vất vưởng
nơi nhân thế này nữa. Nếu làm vậy cậu sẽ khiến cha không thể sống tiếp
được.
Càng ngày cha càng thêm sợ hãi cô gái đứng cuối giường, ông thậm
chí đã không dám ngủ, sau ba ngày liên tục, hai mắt ông chẳng chịt tơ máu.
Các bác sĩ cùng không thể giải thích được trường hợp này. Cường không
muốn thấy cha phải giày vò thêm nữa, lương tâm cậu từ ngày đó chưa từng
được yên ổn, tiếp tục sống như vậy sẽ chỉ làm cho mọi người phải khổ, tới
cùng cũng chẳng ai đạt được mục đích, tất cả chỉ là sai lầm chồng chất sai
lầm.