xin lỗi vì không thể ở bên cạnh chị lúc này. Thật tâm, Cường muốn xin lỗi
vì đã không thể giữ cha ở lại. Tiếng nấc nghẹn của Cường hòa vào trong
gió, nghe vừa có phần bi ai lại vừa có phần thanh thản.
Trở về sau chuyến này, Cường quay lại nhà Quân, vô tình, cậu thấy
Chó điên đang đứng dưới sân nhìn lên, thấy cậu nó liền nuốt lại nước mắt.
Thằng bé hỏi:
- Anh ấy sẽ không về nữa sao?
- Chắc vậy, anh ta đã đi xa rồi, còn lâu nữa chúng ta mới gặp lại anh
ấy - Cường an ủi thằng bé. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Chó Điên dùng
kính ngữ khi nhắc đến Quân, thằng bé vẫn nghĩ là hắn sẽ quay về nên
thường xuyên qua đây chờ.
- Từ giờ tôi sẽ chăm sóc cho người anh em, hay là chuyển qua chỗ tôi
ở luôn đi - Cường hại nói.
- Gọi tôi là Vũ, đấy là tên anh ấy đặt cho tôi ngày trước - Thằng bé
đáp.
Vậy ra người đặt tên cho nó là Quân, Cường gật đầu, hỏi nó có muốn
qua nhà cậu ở không, thằng bé từ chối, nó muốn ở lại đây hơn. Vậy nên sau
đó Cường cũng không cần đi thuê nhà ở ngoài nữa, cậu và Vũ chuyển đến
sống trong căn phòng của Quân. Cậu làm tiếp công việc mà hắn vẫn làm,
nhận giấy tuyển dụng, ai thuê gì làm đấy, nhờ vậy mà hai người có cuộc
sống tương đối ổn định. Trong ngăn kéo bàn làm việc, Cường thấy tên và
mật khẩu tài khoản của Quân, bằng số tiền này Vũ có thể tiếp tục đi học,
thằng bé cũng muốn có thêm bạn mới ngoài những con Chó đen kia.
Thấm thoát cũng được một thời gian, vào một đêm đang xử lý công
việc trên máy tính, đột nhiên Cường thấy có thông báo trong gmail của
Quân. Cậu mở ra, đó là tin nhắn trong web do hắn điều hành, 11 Âm binh.
Trước giờ Cường chưa từng để ý tới cái này, đây là lần đầu truy cập vào đó,