ma đói đi xin ăn theo lũ kia mất. Đang tự nhủ trong lòng, tôi liếc mắt nhìn
về phía thằng Cường, thằng này vẫn chưa định đi tiếp, ánh mắt có vẻ khác
thường.
Vừa rồi thì hai mắt ấy hung hãn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, còn
hiện tại, chúng lại buồn và có phần thất vọng kỳ lạ. Thấy tôi nhìn mình,
thằng Cường chỉ chớp mắt rồi quay mặt đi, cái tướng của thằng ấy lúc đó
giống như một người con gái hờn giận mà buông xuôi tất cả. Mày thôi đi
được rồi đấy, mặt mày cũng có loại biểu cảm như vậy sao, giờ tôi mới thấy
thực ra mặt con trai cũng có nhiều nét rất giống con gái.
Thằng Cường lại đi tiếp. Trăng đã chếch về hướng tây, chắc cũng phải
2h sáng rồi. Đi đêm như này thực chất cũng có cái thú, không khí thoáng
đãng và yên tĩnh, nếu không vì đang đi vào chỗ chết thì đầu óc tôi sẽ thấy
rất thanh tịnh. Chẳng rõ từ lúc nào mà tôi lại nghĩ hay là phó mặc cho số
phận, tới bước chân còn không làm chủ được, sống hay chết cũng đâu phụ
thuộc vào bản thân mình nữa.
- Sắp tới chợ rồi, đeo vòng vào đi.
Hức, trong lúc đang suy nghĩ miên man thì thằng Cường lại thả một
câu như sét đánh vào giữa đầu tôi, bao nhiêu thư thái cũng vì thế mà cháy
khét lẹt hết. Vòng gì, tôi thầm hỏi, vòng, vòng, vòng... Cái vòng ở dưới gối,
chết mẹ, đâu rồi, tôi sợ quá, giờ thằng ấy mới hỏi tới cái vòng đó, nhỡ mà
tôi quên không đem theo thì biết làm sao.
Tôi lần hết các túi áo, không thấy thì sờ sang túi quần. Đây rồi, tôi lôi
cái vòng ra ngắm nghía dưới ánh trăng, bề mặt sần sùi của vỏ cây xoắn vào
với nhau, giữa là một cái nút thắt đơn giản, nói thật thì nó không có gì đẹp
đẽ cả. Nhưng thằng kia đã bảo đeo thì đành đeo vậy, ít nhất đeo vào rồi có
khi thằng kia sẽ thấy tôi nghe lời mà tha cho tôi lần này.