Không gian trước mặt tôi đang dần rộng ra, trăng sáng và không có gì
che khuất tầm mắt, tôi đã bắt đầu thấy được một vài bóng người ẩn hiện xa
xa. Vậy là tôi đã sắp tới nơi mình trở thành hàng hóa, tôi sẽ bị bán đi bán
lại, không biết người ta sẽ ngã cho mạng tôi bao nhiêu tiền âm phủ? Mong
là đủ nhiều để thằng Cường chia cho tôi một ít, coi như là tiền mãi lộ khi đi
sang thế giới bên kia.
Cộc cộc
Có tiếng gì như tiếng xe ngựa đang tiến tới.
Cộc cộc. Cộc Cộc. Cộc cộc.
Ngay lúc tôi đang phân tích âm thanh thì từ phía sau có một cái xe
ngựa thồ chạy qua. Xe ngựa gì mà đi như xe đua, tôi chỉ kịp thấy trên xe có
hai người, một người ngồi đầu xe đánh ngựa, còn một người ngồi sau, hình
như đang ôm mấy sọt hàng. Người ngồi sau quay mặt về phía tôi, cái vẻ
khắc khổ của người miền núi in hằn trên mặt.
Đó là người thật, mặt mũi rõ ràng như vậy sao có thể là ma được,
trong lòng tôi như bùng lên hy vọng, có khi đây là phiên chợ đêm của
người vùng cao, tôi nghe nói là họ hay họp chợ vào lúc sớm, chắc hôm nay
cũng vậy. Đang nghĩ thì lại có một người nữa đi tới, tôi thấy đầu người đó
quấn một chiếc khăn tròn, thân mặc một cái váy thổ cẩm dài tới bắp chân,
hai chân bó vải, bàn chân để trần. Lưng người ấy gùi một cái sọt đồ to gấp
đôi người, dáng đi nặng nề, mặt cứ cắm xuống đường. Trông vô cùng cực
khổ.
Nghĩ hay là mình khiêng giúp người ta một vài món, để một người
phụ nữ gầy yếu thế kia vác đồ tôi không đành lòng. Vừa tiến lại gần gọi bác
gì ơi, người kia hình như không nghe thấy, tôi lại gọi cô gì ơi, người kia
vẫn đi, tôi đứng luôn lên trước mặt người ấy, gọi một tiếng chị gì ơi. Người
ấy vẫn cúi mặt bước đi, coi như không nghe không nhìn thấy tôi.