- Hai thằng tặc, định đào trộm mả, tao bắt chúng mày giao cho dân
phòng.
Đúng rồi, còn thằng Cường, tôi nương theo ánh sáng của chiếc đèn pin
kia mà tìm cậu ta. Cũng vào lúc này tôi mới biết là mình đang đứng ở đâu.
Xung quanh tôi là chi chít những mồ mả mọc san sát nhau, cái to cái nhỏ,
không theo hàng lối nào, ngay chỗ tôi đứng cũng có một cái mả mới đắp,
đất còn tươi và không có cỏ dại mọc trùm lên.
Thằng Cường đang đứng ngây ngô ở trên một ngôi mộ tương đối to,
dường như là tiếng hét vừa rồi cũng khiến cậu ta bừng tỉnh.
Người kia chạy tới trước mặt thằng Cường, tóm lấy cổ thằng ấy và lôi
xuống khỏi mộ. Tôi cũng vội vàng đi tới, hóa ra đó là một ông già, thân
hình quắc thước, tóc để dài lơ thơ, đầu quấn khăn, mặc một thân quần áo
dân tộc, đeo một chiếc túi vải chéo, một tay cầm đèn pin, một tay giằng co
với thằng Cường.
- Chúng cháu không phải ăn trộm, chúng cháu bị lạc.
Tôi vừa chạy vừa nói, tới nơi thì mặt thằng Cường đã tái nhợt, còn ông
già thì hừng hực tức giận, ông già quát:
- Đêm hôm đi lạc ra bãi tha ma, chúng mày lừa tao, tao bắt chúng mày
lên dân phòng.
- Chúng cháu làm gì có mang theo cái gì trong người, ông xem xét cho
chúng cháu, thực sự chúng cháu đi lạc.
Ông già có vẻ là người thật thà, khi nghe tôi nói vậy thì lập tức nhìn
hai thằng một lượt, khuôn mặt ông có thể già nua nhưng hai mắt vẫn sáng
rõ tinh anh. Nhìn một lúc, ông già chợt bảo với tôi: