là bởi vì cậu ta sống động nhất. Thằng Cường đang định mua gì vậy, tôi hơi
tò mò về điều này, thầm nghĩ có nên tới gần hơn một chút để xem không.
Chân vừa bước lên một bước, tôi lập tức dừng lại. Mẹ ơi, thằng Cường
nó nhặt hai cái váy dân tộc lên, xong nó ướm vào người nó, mà không phải
là váy thường, váy kia là váy giấy. Chất liệu giấy tệ quá, chỉ nhìn từ xa thôi
tôi cũng biết đó là giấy xi măng, được cái hoa văn giống với thổ cẩm thật,
cũng xếp tầng và có một lớp giấy lót ở trong. Nhưng nhìn thế nào cũng
không thể mặc lên người thằng Cường được, nó ướm một lúc thấy không
ưng thì nhặt cái váy khác. Lần này nó nhặt cái váy hiện đại hơn, loại chân
bút chì các chị công sở hay mặc, chất liệu bìa cứng, còn có đính mấy cái
cúc giả ở trên nữa.
Đồ hàng mã mà nó cứ ướm hết cái này tới cái khác như hàng chợ.
Chợt lưng tôi lạnh toát đi, thằng Cường định mua mấy thứ kia thật sao, mua
về xong mặc như thế nào, tôi không dám nghĩ tiếp. Phải rời khỏi đây thôi,
nếu tôi cứ đi sâu vào trong cái chợ ma này, chắc chắn tôi sẽ hóa điên mất.
- Hai thằng kia!
Ách! Tiếng người, là tiếng người vừa hét lên, có ai đó cũng đang ở
trong chợ này. Ở đây, tôi ở đây, cứu tôi.
Choang.
Ánh đèn pin chói lóa rọi thẳng vào mắt tôi, khiến tôi không kịp phản
ứng, vì nhìn lâu trong bóng tối nên khi gặp ánh sáng mạnh mắt tôi như bị
nổ đom đóm. Phải mất mấy giây tôi mới có thể mở mắt ra, nhìn xung quanh
bỗng thấy trống trơn, một vùng đèn đuốc vừa rồi hoàn toàn biến mất.
Người và hàng hóa như hòa tan vào bóng đêm, một chút dấu vết cũng
không còn. Chỉ thấy có ai đó đang đứng ở cách tôi mấy chục mét, chiếu đèn
pin về phía tôi và miệng không ngừng quát tháo: