nguyên trận roi mây. May mà mình cao số, trong lúc đang thương cho phận
thằng Cường, tôi ngẫm luôn tới phận mình, rồi tự thấy trong lòng vui vẻ lạ.
Phải mau chóng đưa thằng Cường ra khỏi chỗ ma quái này, ai biết
mấy người kia sẽ còn làm thêm những trò điên rồ gì nữa, thậm chí nếu con
ma trong người thằng kia vẫn chưa được bắt ra, có khi họ cũng đánh luôn
cả tôi nữa. Nghĩ mà rùng mình, lập tức tôi cắp nách thằng Cường nhấc
người cậu ta lên, vừa hành động tôi vừa xin lỗi thằng ấy, nếu động vào vết
thương chắc là sẽ đau lắm.
Thằng Cường rũ người ra, tôi không làm thế nào để cậu ta ngồi thẳng
dậy được, chưa nói tới đứng lên, thấp còi như tôi sao cõng nổi thằng trâu bò
này. Hai người dân tộc kia chỉ nhìn chúng tôi loay hoay mà không làm gì
cả, chật vật mãi mà thằng Cường vẫn nằm nguyên vị trí cũ, ông già lại lên
tiếng:
- Mày để cho nó hoàn hồn đã, mới có năm vía về được người thôi, còn
hai vía nữa.
Ăn nguyên trận đòn như thế thì có tới trăm vía cũng mất hết, đừng nói
là bảy vía, tôi buông tay thằng Cường ra, vừa nghĩ vừa thở. Trên mặt cậu ta
giờ hằn đầy những dấu thảm, mắt cứ lúc nhắm lúc mở, nhưng da dẻ đã dần
hồng hào hơn. Nghe thấy tiếng người lạ, thằng Cường lấy hết sức ngóc đầu
dậy, nhìn hai bóng đen đang đứng trước mặt kia một lát, bỗng thằng ấy nói:
- Thôi, tao tự dậy được, mày cứ để tao nằm thêm tí nữa, tao mỏi lắm.
- Mày không thấy đau thật à?
- Không.
- Chỗ này này.