Tôi lạnh người, con ma đó là thật, thằng Cường thực sự đã bị ma nhập.
Bà tào đang đứng vái lạy cạnh bàn thờ, nhang mới được thắp lên, tôi thấy
mùi trầm thoang thoảng trong không khí. Sau khi chùm vải đỏ lên bát ngải,
bà tào lấy que nhang đang cháy kia hơ quanh người thằng Cường, rồi cắm
lại lên bàn thờ. Bà ta bảo tôi nhấc thằng Cường dậy, hai tay chụp lên đầu
cậu ta, ngón tay cái ấn vào huyệt thái dương. Tôi thấy hai mắt bà tào lim
dim, rồi khi buông tay xuống, bà vừa gật đầu vừa đưa cái tẩu hút vào
miệng.
Ông già phấn khởi bảo xong rồi, con ma trong người thằng Cường đã
bị đuổi, giờ chỉ cần thằng ấy hồi lại được hồn phách là có thể về. Tôi lập
tức cảm ơn hai người họ, thằng Cường hình như không hiểu lắm, tôi phải
giải thích với nó là mày bị bệnh, bà kia đã chữa cho mày, từ giờ mày sẽ
không sao nữa. Thằng Cường chỉ gật gật đầu, xong lại nằm gục xuống,
chắc con ma vần cho cậu ta kiệt sức rồi.
- Ka la thay...
Bỗng bà già xoay đầu tẩu thuốc chỉ vào tôi, rồi nói gì đó mà tôi nghe
không hiểu. Tôi hỏi ông già, ông ta bảo:
- Bà tào nói mày nợ mạng con ma kia.
- Sao bà ta biết?
- Vì con ma buộc vòng duối vào tay mày. Mày phải đi làm chồng nó.
Ông già nói lại lời bà tào.
- Nhưng cháu chưa từng hại ai, sao cháu lại nợ nó được.
- Nợ từ kiếp trước, hoặc cũng do dòng máu của mày.