lam lũ khiến cho bác trông già hơn tuổi. Cô y tá thấy bác ấy vào thì lên
tiếng hỏi hộ tôi:
- Bác ơi, bác làm ở đây trước giờ có biết y tá nào tên Giàng Thị
Dương không vậy?
- Dương thì nhiều lắm, chả nhớ là Dương nào đâu, mà ai để ý họ làm
gì đâu mà biết được.
- Bác không nhớ ra ai tên như thế, mà làm ở viện này cách đây khoảng
mười năm ạ?
- Lại còn hơn mười năm, không để ý, đã bảo không để ý thì làm sao
mà nhớ được.
Tôi thấy bác lao công này cũng già cả, không nhớ được là đúng thôi,
giờ có nên đi sang phòng nhân sự hỏi không, hỏi người ta về một nhân viên
đã chết cách đây hơn chục năm, chắc gì họ đã chịu tìm cho tôi.
- Nhưng mà, nếu như là cách đây 15, 16 năm thì có, có một cô y tá
người dân tộc, tên Dương từng làm ở bệnh viện này từ đợt ấy, nhưng mà
chết rồi, chết cũng được từng ấy năm rồi.
Bác lao công bên kia vừa nói. Mọi người trong phòng cùng quay lại,
tôi liền hỏi:
- Sao cô ấy chết hả bác?
- Chuyện lúc đấy lung tung lắm, nghe bảo là bị chết vì tai nạn, ngã từ
trên đồi xuống, xong đưa vào viện thì chết. Mà mấy cô mấy cậu không biết
chứ, hồi ấy còn rộ lên nhiều chuyện về cô ấy lắm.
Nói tới đó, bác lao công liền hồi tưởng. Đó là một buổi tối tháng 8,
đang lúc mọi người thu dọn đồ đạc để về nhà, bỗng có điện thoại báo ở khu