- À, mai là thứ hai, vết khâu cũng được một tuần rồi, mai phải đi tái
khám để kiểm tra, hay là tao đưa mày đi rồi tiện tìm hiểu về cái người tên
Dương đó, tao cũng bị liên lụy vào chuyện này, có thể mày không quan tâm
nhưng tao chắc chắn phải làm cho ra nhẽ.
Tôi nghĩ bệnh viện tỉnh là manh mối đầu tiên để tìm ra chân tướng
chuyện này, y tá tên Dương đó từng làm việc ở viện, vậy người trong viện
chắc chắn biết cô ta. Nhưng chị y tá hôm đó nói, chị ta làm việc ở đây mấy
năm rồi mà chưa thấy có y tá nào tên Dương, vậy có thể là cô gái kia còn
làm việc trước đó một thời gian nữa. Khả năng tìm được thông tin chỉ mới
khoảng 50%, tôi nghĩ mình chuẩn bị phải vất vả một chuyến rồi.
- Tao cũng đi.
- Tao nữa, mai cả phòng xin nghỉ luôn, tao muốn tới đó xem mặt mũi
mấy chị y tá miền núi này xinh thế nào.
Tôi nhìn hai thằng kia, thầm thở dài, đúng là chưa thấy quan tài chưa
đổ lệ, nếu như ai trong hai thằng ấy rơi vào hoàn cảnh như tôi, liệu chúng
nó có phấn khởi mà coi đây như một cuộc chơi không. Nhưng quả thực là
cũng có vài phần thú vị, tôi có lá bùa của bà tào trong tay rồi, nếu biết được
manh mối về con ma kia, tôi sẽ lập tức báo cho bà ấy, nhờ bà ấy cứu tôi,
chuyện này xem ra không tuyệt vọng như tôi tưởng.
Trong lúc đó, tôi đã không để ý tới một điều, là về ánh mắt thằng
Cường. Chỉ khi vô tình liếc qua cậu ta, tôi chợt nhận ra hai mắt cậu ta đang
nhìn mình, vẫn là cái thần thái đó, nửa buồn nửa thù hận, thậm chí còn như
chất chứa rất nhiều tâm sự, nhưng tuyệt nhiên không thể giãi bày, chỉ có thể
giấu kín. Có vẻ như nhận ra là tôi đang nhìn lại, cậu ta chớp mắt, rồi liếc
sang chỗ khác. Vậy là ý gì?
Hôm sau chúng tôi tới bệnh viện tỉnh tái khám cho thằng Cường.
Người kiểm tra cho cậu ta là một bác sĩ nam, tầm 35 tuổi, vết khâu tiến