Thằng Cường đột nhiên dừng lại, tôi thấy tay cậu ta hơi run lên, trán
đã lấm tấm mồ hôi. Có chuyện gì đã xảy ra với người tên Dương đó, thằng
Cường đã thấy gì trong giấc mơ? Tôi rất muốn biết, vì bản thân cũng có vài
phần dính líu nên nếu biết được lai lịch của chuyện này, tôi tin rằng sẽ tìm
được cách thoát khỏi nó.
- Mày còn thấy gì?
- Tao cũng không rõ nữa, những người xuất hiện trong giấc mơ của tao
đều xa lạ, chỉ trừ duy nhất một người.
- Là ai, mày thấy ai?
Thằng Cường chớp mắt, có vẻ như đang cố nhớ lại khuôn mặt đã hiện
lên trong giấc mơ, lát sau lại lắc đầu nói:
- Tao không nhớ, mà cảnh trong mơ cũng không liền mạch, có khi tao
đang ở một phòng bệnh thì khi bước khỏi phòng, tao đã thấy mình ở một
nơi khác, lúc là rừng cây, lúc lại là nhà sàn. Sau mỗi giấc ngủ như vậy đầu
tao nặng trịch, cảm giác còn mệt hơn cả không ngủ, nhưng tao chỉ thức
được vài tiếng là hai mắt díp lại, đầu óc lơ mơ.
Vậy tôi hiểu rồi, bị ma nhập cảm giác rất giống với người say xe, lúc
nào cũng mệt mỏi, đầu nặng như đeo đá, toàn thân vô lực, còn buồn ngủ và
ngủ rất nhiều.
- Vậy giờ mày cảm thấy thế nào?
- Tuy người vẫn mỏi nhừ, nhưng đầu óc tao đã nhẹ nhõm hơn nhiều,
tao có thể kiểm soát được hành vi của mình, và cơn buồn ngủ cũng không
còn thường xuyên như trước nữa.
- Bà thầy cúng kia cao tay thật, trước giờ tao vẫn tưởng mấy chuyện
như này chỉ là trò mê tín dị đoan, hóa ra cũng có thật.