- Đó là do mày bị tai nạn ở chỗ âm khí dày đặc- thằng Mạnh lần đầu
lên tiếng- là mày không biết chứ, trên đèo Cái cái một cái nghĩa địa, đi đêm
ở chỗ đấy dễ gặp ma lắm.
- Mà từ sau hôm đi viện về, tao thấy mày cứ khác khác, nhiều lúc mày
ngồi nhìn lên trần nhà, mặt dại đi, trông như bị ma nhập vậy.
- Tao nhớ tao ngủ suốt, lúc nào thức thì chỉ thấy mỗi mình trong
phòng,...
Nói tới đó thằng Cường cau mày, ba người chúng tôi chờ cậu ta nói
tiếp, nhưng vài giây sau Cường lại bảo:
- Thực sự tao không nhớ được gì cả, Minh, mày biết gì thì kể đi, tao
muốn nghe.
Tôi gật đầu, biểu hiện của thằng Cường không phải là không nhớ ra,
mà là có chuyện gì đó khiến suy nghĩ của cậu ta không chắc chắn, giống
như cậu ta biết được đáp án nhưng không rõ nguyên nhân. Nghĩ vậy tôi tiếp
tục kể, sau khi tai nạn xảy ra, đã có những chuyện kỳ quái gì trong viện, và
trong phòng này, tôi đều kể ngắn gọn lại. Xong tới chuyện đêm qua, chợ
phiên âm phủ, ma đói, bà tào và ông quản trang bắt con ma trong người
thằng Cường, vì vậy mới có chuyện tôi nhờ hai thằng kia mang tiền tới
chuộc người.
Từ lúc tôi bắt đầu kể, mặt ba người đối diện càng lúc càng tái đi, nhất
là thằng Cường, cậu ta chắc phải kinh hoàng lắm khi biết người bị ma nhập
lại chính là mình, có thể do bị con ma ấy chi phối nên cậu ta không thể nhớ
mình đã làm gì. Thằng Duy nghe tới cuối mới nuốt nước miếng hỏi:
- Vậy mày suýt trở thành chồng con ma ấy à?
- Chắc mày phải đắc tội lớn lắm với con ma ấy, có khi nó theo mày từ
quê lên đây, nhưng vì chạy bộ nên phải tới tuần trước nó mới đến nơi, lại