còn bị thằng Cường đâm phải, nên nó quay ra ám cả thằng Cường luôn.
- À mà lúc nó cứu tao khỏi con ma đói, tao thấy nó cứ buồn buồn thế
nào ấy.
- Tao nghĩ con ma đó thấy mày cầm cái chân gà, nên nó tưởng mày
định dùng thuật ma xó để hại nó, nó muốn mày làm chồng nó, thế mà mày
lại dùng tà thuật để hại nó, có con vợ nào thích chồng sắp cưới giết mình
không, nó buồn là phải.
Cũng đúng, tôi chợt hiểu ra vì sao mặt thằng Cường lúc đó lại thất
vọng như vậy.
- Nếu tao gặp lại nó, tao sẽ giải thích cho nó hiểu, và cũng bảo luôn là
nó theo nhầm người rồi, trước giờ tao chưa hề hại ai cả.
- Mày nói là tối hôm tao trong viện, mày gặp một cô y tá tên Dương
phải không?
Thằng Cường lúc này mới lên tiếng.
- Ừ, Giàng Thị Dương, tao không nhớ mặt, nhưng có gì đấy lạ lắm, vì
mấy chị y tá khác bảo không có ai tên Dương trực cùng tối hôm đó. Tao cá
là mình gặp ma.
- Đó là con ma nhập vào người tao.
Ba thằng chúng tôi lập tức nhìn về phía thằng Cường, cậu ta nói tiếp:
- Lúc ngủ, tao thường nhìn thấy những cảnh rất kỳ lạ, nhiều nhất là
cảnh trong bệnh viện tỉnh, tao thấy bệnh nhân, bác sĩ đi lại trên hành lang,
họ nhìn tao và gọi tao là y tá Dương. Chính vì thế mà tao đã nghi ngờ bản
thân mình, tao sợ rằng lúc ngủ dậy tao sẽ trở thành người tên Dương đó, vì
tao thấy...