là thằng này vẫn giấu diếm rất nhiều chuyện nữa, tôi cần phải ép cậu ta nói
ra.
Thằng Cường cúi mặt, tay nắm chặt tấm áo khoác, phải mất một lúc
cậu ta mới lấy lại bình tĩnh để nói tiếp:
- Tao thấy mình nằm ở cán cứu thương, có nhiều người mặc áo blouse
chạy quanh, rồi tao thấy bố, ông ấy đứng ở ngoài hành lang trước cửa một
phòng bệnh, khi người ta đẩy tao qua, tao đã cố gắng cầu cứu ông ấy,
nhưng bố chỉ nhìn tao và lờ đi, sau đó tao bị đưa vào một căn phòng tối om.
Thế quái nào, cảnh đấy rất quen! Chẳng phải đó là những gì diễn ra
trong giấc mơ của tôi, tôi toát mồ hôi lạnh, tay bất giác run lên. Đêm hôm
đó tại phòng bệnh của thằng Cường, tôi đã mơ thấy cảnh tượng ấy, nhưng
không phải là trong vai người nằm dưới cán, mà là người đứng ngoài hành
lang. Vậy có nghĩa là người lúc đó không phải là tôi mà là bố thằng Cường,
và người nhìn tôi không phải là cô gái mà là thằng Cường?