PPLST có thực sự mang lại ích lợi cho chính thầy không?
Phan Dũng. Báo tường TSK số 13, tháng 5/2002.
Tôi rất muốn biết những câu hỏi mà các học viên thường đặt cho các đồng nghiệp của tôi – những
người dạy các môn liên quan đến sáng tạo và đổi mới (Creativity and Innovation) trên thế giới. Phần
tôi, trong lúc giảng bài, trong giờ giải lao hoặc trong những dịp các học viên môn học Phương pháp
luận sáng tạo đến thăm tôi, thường có những người đặt câu hỏi: “Khi thầy suy nghĩ giải quyết vấn đề
và ra quyết định, thầy có thực sự áp dụng những gì thầy dạy cho các học viên của thầy không? Bản
thân thầy đã giải quyết những vấn đề gì?”. Nếu thời gian không cho phép, ví dụ đang lúc giảng bài,
tôi chỉ trả lời ngắn: “Có, tôi đã thật sự dùng những gì dạy các anh, chị để giải quyết nhiều vấn đề tôi
gặp hoặc tôi đặt ra trong cuộc đời của mình”. Nếu có thời gian dài hơn, tôi trả lời theo kiểu so sánh
trạng thái hiện nay với trạng thái quá khứ để người hỏi có thể tưởng tượng: đã phải giải quyết những
vấn đề gì để có được những kết quả như ngày hôm nay. Nếu có thời gian dài hơn nữa, tôi kể chi tiết về
quá trình giải quyết vài vấn đề của tôi để minh họa việc áp dụng phương pháp luận sáng tạo. Tùy theo
người hỏi làm việc hoặc học tập trong lĩnh vực nào, tôi cố gắng chọn những vấn đề minh họa sao cho
phù hợp với người hỏi. Những vấn đề đó có thể liên quan đến khoa học, công nghệ, khởi sự doanh
nghiệp, lãnh đạo, quản lý, cư xử và giao tiếp vì bản thân tôi đã từng giải quyết chúng trong các hoạt
động của mình.
Năm 2001 chúng tôi đã kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm Sáng tạo Khoa học - Kỹ thuật (TSK)
thuộc Trường đại học khoa học tự nhiên, Đại học quốc gia TPHCM. Năm nay, 2002 đánh dấu năm thứ
25 khóa “Phương pháp luận sáng tạo khoa học - kỹ thuật giải quyết vấn đề và ra quyết định” (gọi tắt
là “Phương pháp luận sáng tạo” - PPLST) đầu tiên dạy ở Việt Nam. Nhân dịp này, bài viết ngắn này
trình bày một số kết quả có được nhờ chúng tôi đã áp dụng chính PPLST để giải quyết các vấn đề liên
quan đến việc đưa vào, phổ biến và phát triển PPLST ở Việt Nam.
Nhớ lại năm 1977, chiến tranh ở Việt Nam kết thúc hai năm trước đó với 3 triệu người Việt Nam
chết. Trong số đó, hơn 300.000 người chết chưa tìm được hài cốt, nhiều triệu người bị thương tật do
chiến tranh. Nhiều vùng nông thôn và rừng núi chịu hậu quả nặng nề của bom, đạn, mìn và chất độc
màu da cam. Tuy vậy, Việt Nam vẫn chưa có hòa bình hoàn toàn, vì tiếp ngay đó là chiến tranh biên
giới Tây Nam rồi đến chiến tranh biên giới phía Bắc. Việt Nam bị bao vây, cấm vận về kinh tế và là
một trong những nước nghèo nhất thế giới. Với tư cách giảng viên đại học, lúc ấy, mỗi tháng tôi nhận
lương chưa tới 10 USD và đã nhiều lần dẫn sinh viên về nông thôn tăng gia sản xuất để góp phần giải
quyết vấn đề lương thực, thực phẩm. Tôi còn nhớ, kiếm được giấy bút để soạn giáo trình PPLST là cả